[Shortfic|HanLay|T] Tóc tựa như tuyết – Chương 4

Chào mọi người, hôm nay tâm trạng Zin rất tốt nên đã up chương bốn cho những ai đang đợi Tóc tựa như tuyết.

Chương sau là chương cuối, và tất nhiên là có pass….đùa đấy, ko có đâu. Nhưng không biết bao giờ Zin mới có thời gian chỉnh sửa lại nó, nên mong các bạn đợi một thời gian.

Chúc các bạn đọc vui~

Chương bốn

 

“Bác sĩ Zhang, cậu có thể đến giường bệnh số 5 được không?” – tiếng nam có vẻ đứng tuổi vang lên, nam nhân đang ngồi trong phòng bác sĩ vội ngừng công việc dang dở mà ngẩng lên nhìn người vừa lên tiếng.

Yixing đẩy giọng kính rồi nói – “Có chuyện gì vậy bác Kim?”

“Bà Park nói rằng rất khó thở, tôi không biết làm thế nào để giúp đỡ bà ấy.” – giọng ông Kim rất gấp gáp, có vẻ tình hình bệnh trạng của bà Park tiến triển theo chiều hướng xấu.

Vừa nghe thấy ông Kim thông báo, Yixing lập tức đứng ngay dậy khỏi chỗ làm việc mà chạy đến giường bệnh mà bà Park đang nằm, nếu thực sự tình hình bà Park không khá lên thì sẽ phải chuyển bà ấy lên bệnh viện trung ương.

Sau một lúc xem bênh, Yixing mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bệnh của bà Park chỉ là hen suyễn bình thường, bệnh viện nơi cậu làm có đầy đủ thiết bị y tế để phòng mọi trường hợp xảy ra. Cậu vừa thông báo rằng bà Park sẽ không sao, ông Kim lập tức nở nụ cười tươi tắn mà cảm ơn cậu.

“Cảm ơn bác sĩ Zhang, nếu không có cậu tôi thật không biết phải làm sao nữa.”

Yixing nghe đến đây thấy có cảm giác thật yên bình, ngày nào cũng nhận được những câu cảm ơn như thế này nhưng đối với cậu chưa bao giờ từ chối những thiện ý đó. Chỉ những cử chỉ thân thiện đơn giản của con người nơi đây cũng khiến cậu ấm lòng, nó phần nào giúp cậu lấp đi cảm giác trống trải trong tim.

“Bác sĩ Zhang thành tích rất tốt, thực hiện nhiều ca phẫu thuật khó thành công mà không cần chuyển lên bệnh viện tuyến trên, vậy mà sao chưa được luân chuyển công tác.” – ông Kim chỉ vu vơ hỏi, ông biết rằng những bác sĩ tài năng đến đây chỉ một năm sẽ lập tức chuyển đi những bệnh viện lớn, chả có ai muốn ở nơi hẻo lánh này mà vùi dập đi tài năng cả.

“Nếu không có nơi đây, cháu sống cũng vô ích.” – cậu nói rồi mỉm cười bước đi để lại ông Kim đứng đó với đầy thắc mắc.

Những câu từ cậu vừa nói thực không có nửa lời nói dối. Lần đầu cậu về đây, không một người biết đến cậu, cậu cứ cô độc như một oan hồn không nơi nương tựa. Những lúc như vậy cậu chỉ nhớ đến anh, nhớ đến quãng thời gian một năm ngắn ngủi nhưng hạnh phúc bên anh. Chưa bao giờ Yixing vướng phải một mối tình sâu đậm đến như vậy, cũng chưa bao giờ Yixing nghĩ rằng chia xa người mình yêu bằng cả trái tim lại đau đớn đến như vậy. Cô đơn một mình trong căn nhà mới lạnh lẽo, cậu nắm chặt sợ dây chuyền mà thẫn thờ như người mất hồn. Khóc, cũng có một ngày Yixing khóc đến sưng cả mắt, nhưng rồi cậu dùng tất cả mạnh mẽ mình có mà đánh tan đi thứ cảm xúc yếu đuối đó. Có thể là anh đã phản bội cậu, nhưng chưa một phút giây nào cậu ngừng yêu anh, chưa một lúc nào cậu ngừng hy vọng. Nhưng hy vọng nhiều thì tuyệt vọng càng lớn, trái tim cậu đã trở nên chai sạn từ lúc nào. Chính những con người của thị trấn nhỏ này đã mang lại cho cậu cảm xúc của một con người, giờ đây cậu coi nơi đây như quê hương không thể tách rời của mình. Cậu chấp nhận sống như hiện tại đến hết quãng đời, chuyện gì đã qua đành để nó trôi đi như dòng nước sẽ không bao giờ trở lại.

Nhưng những gì cậu mong muốn, những yên bình mà cậu cần đã không bao giờ đến với cậu. Dáng người từ đằng xa tiến vào không thể nhầm lẫn được. Mái tóc vàng ngày xưa nay đã đổi thành màu đen, anh  giờ đã trở nên chững chạc hơn rất nhiều, nam tính hơn rất nhiều. Có lẽ con người anh cũng đã thay đổi theo thời gian mà chính cậu cũng không thể nào nắm bắt được.

Anh đến đây tìm ai? Chắc không phải là cậu đâu.

Anh tiến gần vế phía cậu và nở một nụ cười. Nụ cười đó đã khắc sâu trong tim cậu và chưa bao giờ cậu ngừng nghĩ về nó.

“Lâu rồi không gặp.”- Yêu nhau nồng đậm hơn một năm, bên nhau cả ngày lẫn đêm. Sau sáu năm xa cách, câu đầu tiên anh nói với cậu là ‘lâu rồi không gặp’.

Nếu là cậu vài năm trước chắc chắn sẽ không chịu được mà đấm anh một cái hay là mắng té tát vào anh rồi hỏi lý do sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng Zhang Yixing hiện tại và Zhang Yixing của quá khứ đã khác nhau rất nhiều rồi.

“Chào anh, lâu rồi không gặp” – cậu không cảm xúc, nở một nụ cười xã giao mà chào anh.

“Em có bận gì không? Anh mời em đi uống nước”.

Cậu nâng tay lên nhìn vào đồng hồ, chỉ một lát sau nói với anh – “Nếu anh có thể đợi được thì chúng ta hẹn nhau sau hai tiếng nữa”.

“Hai tiếng nữa anh đón em ở cổng bệnh viện.”

Cậu mỉm cười quay bước đi, nhưng cậu đâu có biết rằng hành động của cậu làm con tim ai đó vỡ tan sau quá nhiều vết nứt.

Có nhiều y tá có hỏi cậu là ai đấy, cậu chỉ lạnh lùng trả lời rằng bạn cũ, không thân thiết lắm.

….

Hai tiếng sau anh đón cậu ở cổng bệnh viện, hai người đến một tiệm coffe nhỏ trong thị trấn. Hương vị coffe đúng là không so được với thành phố nhưng cũng không đến nổi tồi tệ.

Hai người cứ im lặng nhìn vào cốc coffe nghi ngút khói, thỉnh thoảng lại đưa lên nhấp một ngụm nhỏ vào miệng, không gian cứ bao trùm như vậy.

Anh bất ngờ lên tiếng trước – “Em sống thế nào?”

Cậu không hề nhìn anh, tay vẫn khuấy cốc coffe mà trả lời – “Vẫn tốt, còn anh?”

“Cũng tốt”.

Vài câu hỏi không đầu không cuối lại tiếp tục. Nếu thực sự không muốn gặp lại nhau thì chỉ cần từ chối gặp mặt, phải chăng chính hai người họ cũng không hề biết mình đang vô thức níu kéo một chút ân tình từ đối phương.

“Nếu không có việc gì quan trọng thì em phải về làm việc, mười lăm phút nữa là đến ca trực cửa em rồi.”- Yixing chọn cho mình một con đường dứt khoát sau khi đã nghĩ thông suốt tất cả, cậu nên tự cho mình một giải thoát cho mọi sự bế tắc.

Dứt lời nói cậu đứng dậy và quay mặt toan bước đi. Nhưng một cánh tay quen thuộc nào đó đã nắm lấy bàn tay cậu. Cậu quay mặt lại nhìn anh nhưng anh vẫn nhìn vào cốc cà phê đã nguội trên mặt bàn kính. Biểu cảm của anh hiện tại, cậu chỉ có thể suy đoán mà không dám khẳng định.

“Chúng ta…còn có thể nữa không em?”

Thì ra cậu suy đoán không nhầm, anh thực sự vẫn còn yêu cậu. Nhưng, cậu chỉ thở dài.

“Nếu là em của sáu năm trước thì có thể.”- cậu cầm lấy bàn tay đang nắm lấy tay của mình rồi nhét vào trong đó một vật rồi trầm giọng nói – “nhưng em của sáu năm sau…đã là không thể”.

Bàn tay của anh buông thõng xuống, đôi mắt vô hồn nhìn bóng lưng cô độc của cậu rời đi. Vật kim loại trong tay anh từ lúc nào đã rơi ra chạm vào nền gạch tạo nên một tiếng keng lạnh lẽo.

Yixing giấu đi nỗi buồn của mình mà tập trung trở lại vào công việc, thời gian sẽ giúp cậu quên đi anh, quên đi tình cảm cậu dành cho anh. Tuy nhiên cậu dường như vẫn mong muốn một lần được nghe lời giải thích của năm đó.

Yixing trong một buổi trực đã vô thức vẻ lên mặt bàn một vật tròn tròn, cậu lại nhớ tới chiếc nhẫn có tên anh mất rồi. Cậu lúc đó hào hiệp cỡ nào cơ chứ, “ném” trả anh chiếc nhẫn và chiếc chìa khóa mà không chút động lòng, nhưng ngay lúc này đây cậu tưởng như đã hối hận. Cậu yêu chiếc nhẫn đó nhiều đến vậy, hay khi gặp lại anh cậu mới biết mình còn yêu anh nhiều đến đâu?

Cứ nhớ đến anh là cậu khó có thể tập trung vào công việc. Lu Han, anh là gì vậy ?

Tháng tám tiết trờ trở nên se lạnh, Yixing đang ngồi ở phòng trực cảm thấy mình nên đi uống một chút cà phê nóng để lấy lại nhiệt độ cơ thể và cũng mong muốn giữ tinh thần thanh tỉnh cho cả đêm.

Quầy bán cà phê tự động ở ngay trước cổng bệnh viện, Yixing bước nhẹ chân đến đó để tránh làm thức giấc những bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi. Khi bước tới gần, cậu phát hiện ra có một bóng người đang đổ dài trên mặt đất. Bóng người đó cả thân dự sát vào bức tường.

“Lu Han?” – Yixing cất tiếng gọi, tại sao anh lại ở đây vào lúc 12 giờ đêm thế này, còn gia đình anh thì sao?

Người đó giật mình. Đúng là anh, tàn thuốc dưới chân anh rất nhiều, nếu cậu đoán không nhầm thì anh đã ở đây từ rất lâu. Vừa thấy cậu dần tiến gần, anh dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở trên tay.

“Anh đây.”

“Sao anh lại ở đây vào lúc này?” – Yixing dồn dập hỏi, anh làm cái quái gì ở đây mà nữa đêm vẫn còn chưa chịu về vậy. Bệnh viện vốn là bệnh viện nhỏ, đèn ở quầy bán cà phê tự động phát ra anh sáng rất yếu, anh tính hù dọa người trong đêm sao.

“Em vẫn có thói quen uống cà phê buổi tối vào tiết trời se lạnh.” – anh trầm trầm ổn ổn nói với cậu.

Nhưng khác hẳn với anh, cậu có vẻ đang cáu gắt – “Anh chưa trả lời câu hỏi của em”.

“Có thể hiểu là em đang quan tâm anh không Zhang Yixing?” – anh giả bộ lơ đãng nói bâng quơ nhưng thực ra những lời nói đó hoàn toàn có chủ ý trước.

“Tiết trời lạnh, anh về sớm.” – cậu lấy cà phê đầy cốc rồi lạnh lùng quay đi. Nhưng những nét bối rối vừa rồi trên gương mặt cậu làm sao anh có thể không thấy.

“Em nói em của sáu sau đã thay đổi, vậy chúng ta trở lại như trước kia, anh một lần nữa sẽ theo đuổi em.”- Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh đó mà nói, bước chân của cậu lập tức khựng lại.

Hiểu được cậu đang cố ý muốn lắng nghe những lời anh nói, anh tiếp tục nhẹ giọng chứa đầy tình cảm -“Nếu như trái tim em đã đóng lại, anh một lần nữa muốn được lại  mở nó ra, để em tiếp tục yêu anh.”

Bước chân cậu lạnh lùng chậm dãi mà di chuyển. Cậu vừa đi vừa để lại lời nói – “anh có thể sao Lu Han, tình cảm tuy không thể cưỡng cầu nhưng lý trí của tôi vẫn rất thanh tỉnh. Tôi vẫn còn yêu anh, nhưng khác với sáu năm về trước.”

Khóe môi anh cong lên một đường cong đẹp “Dù sao anh cũng muốn đánh cược với số mệnh.”

Chà, thời tiết về đêm thật đẹp. Anh ngẩng lên nhìn trời mà nghĩ.

“Anh sẽ làm em yêu anh một lần nữa, vì anh trước nay chưa từng hết yêu em.”

Bài này đã được đăng trong Shortfic - Longfic và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to [Shortfic|HanLay|T] Tóc tựa như tuyết – Chương 4

  1. Kkamto nói:

    Tem là điều thứ 2 khi thấy fic. Kaka

  2. Kkamto nói:

    S ah~ em có cảm giác thật khó tả ah~…..

Bình luận về bài viết này