[Shortfic|HanLay|T] Tóc tựa như tuyết – Phiên ngoại : Tuần trăng mật ngọt ngào.

Hề hề. Như đã hứa, tung phiên ngoại Tóc tựa như tuyết. Hết nợ, Zin hết nợ. =))

Phiên ngoại: Tuần trăng mật ngọt ngào.

Sau đám cưới, Lu Han đưa tôi đến một nơi và nói rằng để nghỉ tuần trăng mật. Tôi đương nhiên là đồng ý.

Nơi Lu Han đưa tôi đến là một căn biệt thự ở ven biển, Lu Han nói rằng căn biệt thự và bãi biễn xung quanh thuộc quyền sở hữu của nhà anh nên chúng tôi có thế làm mọi thứ mình thích ở nơi đây. Mà sao tôi lại phân biệt rằng nhà anh với nhà tôi nhỉ, chúng tôi đã là quan hệ gì rồi. Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên cười ngây ngô.

Bước vào căn biệt thự, tôi ngạc nhiên vì vẻ ngoài giản dị của nó. Biệt thự chỉ đơn giản một màu trắng thuần khiết, tôi nghĩ Lu Han không phải người thiết kế nơi này, anh đặc biệt không thích màu trắng. Một vài cô hầu gái và bác chăm vườn chào chúng tôi, tôi mỉm cười cúi chào bọn họ. Dường như nơi này không chỉ có hai chúng tôi, cũng may, nếu ở một nơi rộng lớn vậy mà chỉ có ít người cũng khá lạnh lẽo.

Lu Han đưa tôi đến phòng khách, anh nắm tay tôi thật chặt và kéo tôi đến phía cánh cửa sổ hướng ra biển. Có một người phụ nữ đứng tuổi nhưng rất xinh đẹp đang lim dim trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, trên đùi bà ấy có một con mèo trắng đang ngoe nguẩy cái đuôi làm dáng. Lu Han cúi đầu chào – “Chúng con về rồi.”

Tôi mặc dù không hiểu chuyện nhưng cũng cúi chào theo anh.

Người phụ nữ từ từ mở mắt ra, bà ấy khẽ nở nụ cười hiền hậu – “Về rồi à, đi đường vất vả không con?”

“Không vất vả, chúng con có làm mẹ thức giấc không?” – Thực sự không phải tự hào thái quá nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy giọng Lu Han dịu dàng hỏi ai đó ngoài tôi, cảm giác đó rất ấm áp. Nhưng đây là mẹ anh sao, tôi nhớ không nhầm thì anh nói mẹ anh đã mất tại Ý. Không lẽ đây là…

“Không, mẹ chưa ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ một chút thôi. Hai đứa lên nhà cất hành lý đi.” – Bà ấy phủi con mèo trắng đang nằm trên đùi xuống rồi đứng dậy đi lại một chút để thư giãn gân cốt. Khi tôi và Lu Han bước lên cầu thang thì nghe thấy tiếng bà ấy gọi – “Hôm nay hai đứa thích ăn gì?”

Lu Han thì thầm vào tai tôi nói rằng mẹ anh sẽ xuống bếp, sau đó mới nói vọng xuống – “Có sò huyết không mẹ.”

“Có, hẹn hai con vào bữa tối.” – tiếng bà lần này pha thêm chút hào hứng, dường như lâu rồi bà mới lại vào bếp.

Lu Han kéo tôi vào phòng, anh đặt toàn bộ hành lý của chúng tôi vào tủ. Tôi nói rằng muốn xuống dưới nhà giúp mẹ làm bếp nhưng Lu Han liền cản lại, anh bảo tôi hãy để bà có không gian riêng, bà đang chăm sóc cho gia đình mà. Tôi hiểu anh đang nghĩ gì nên đồng ý.

Lu Han cất hành lý xong, anh ngồi xuống giường hướng về phía tôi hỏi. – “Có muốn hỏi anh chuyện gì không?”

Có, đương nhiên tôi có nhiều thắc mắc, nhưng cuối cùng lại trả lời khác.

“Em là người anh không nên giấu bất kì chuyện gì”.

Vừa mới dứt lời nói khỏi miệng, tôi bị ai đó kéo tay, làm cả người đổ xuống giường. Anh vòng tay ôm lấy tôi, cả mặt vùi vào hõm vai rồi hít hà như chưa bao giờ được ôm tôi vậy. Tôi vòng tay nhéo vào vai anh cho bõ ghét.

“Bà ấy là mẹ kế của anh.”

Tôi cũng đoán được phần nào câu trả lời, cánh tay buông lỏng của tôi vô thức siết chặt anh. Tâm trạng của anh lúc này tôi nên là người hiểu nhất.

“Bà ấy đã đau khổ một nửa cuộc đời rồi. Những điều duy nhất anh có thể làm cho bà ấy là cho bà một gia đình đúng nghĩa.”

“Anh không hận bà nữa sao?” – Bàn tay tôi xoa dọc sống lưng của anh như muốn an ủi anh phần nào. Nhưng Lu Han của tôi đâu có yếu đuối vậy, cứ coi như tôi viện cớ để ôm anh một chút đi. (__ _!!)

“Có lẽ lúc trước anh còn quá non nớt, quá hiếu thắng. Nhưng khi yêu em, anh hiểu tình yêu là phải có lòng bao dung. Và bà ấy chính là người bao dung nhất. Cả bố anh và mẹ anh rốt cuộc đều mang theo một nỗi hận đến lúc chết. Bà ấy đáng được hưởng một gia đình trọn vẹn”. – Giọng anh trầm trầm mang một nỗi buồn. Lâu rồi tôi mới thấy chàng trai của tôi chứa nhiều tâm trạng vậy.

“Vậy có được coi là em cải tạo cuộc sống của anh không?” – Tôi nói một câu bông đùa để làm giảm không khí căng thẳng, nhưng không ngờ lời nói đấy lại được anh ghi vào sổ nợ và được tính vào ban đêm.

Lu Han láu cá.

Tiếng mẹ Lu Han gọi dưới lầu, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi giường để xuống nhà ăn cơm tối.

Món sò huyết quả thật rất ngon.

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại. Không gia đình, không người thân. Nhưng khi gặp anh, anh như ánh mặt trời xua tan bầu trời u ám của tôi. Cảm ơn anh đã cho tôi một gia đình và quan trọng hơn là cho tôi một người yêu tuyệt vời.

Chúng tôi ở khu biệt thự này hết kì nghỉ. Sáng sớm đi ngắm bình minh, chiều đi câu mực, tối về lại ăn những món ăn do mẹ Lu Han nấu. Tôi vừa lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Không phải cứ du lịch ở những nơi nổi tiếng, ăn những món ăn đặc sắc mới là tuần trăng mật hạnh phúc. Đối với tôi, đây mới là tuần trăng mật ngọt ngào nhất.

Bài này đã được đăng trong Uncategorized và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Responses to [Shortfic|HanLay|T] Tóc tựa như tuyết – Phiên ngoại : Tuần trăng mật ngọt ngào.

  1. Kkamto nói:

    Ss chưa hết nợ ah~ *cắn cắn cạp cạp*

    lưu sổ và tính vào ban đêm =]]

Bình luận về bài viết này