[Longfic|EXO|K+] Mật án (Vụ thứ hai: Thần linh chỉ dẫn) – Chương 14

Chương 14: Trò chơi bắt đầu

“Tại sao lại vậy?” – Jong In bất ngờ không giữ được bình tĩnh, ngay lập tức đứng lên phản ứng. Se Hun và Baek Hyun đương nhiên cũng xúc động không kém, chỉ là nhất thời chưa kịp nói ra.

Chan Yeol chỉ tay vào tập hồ sơ ý như bảo, các cậu hãy xem đi thì rõ.

Se Hun cầm tập hồ sơ lên, ba người đều chăm chú xem. Chỉ một lát sau, biểu hiện của họ đều như Chan Yeol lúc mới đọc xong, chỉ hai từ để diễn tả thôi.

Bàng hoàng.

“Không thể nào”-  Baek Hyun thốt lên.

“Cậu ấy ở bên cạnh chúng tôi gần như 24/24, không thể có chuyện này xảy ra”. – Se Hun khẳng định một cách chắc chắn. Đây không thể tính là bao che cho bất cứ ai mà là sự thực, tất cả bọn họ ở đây đều có thể làm chứng.

“Nhưng sự thật là bằng cách nào đó, máu của Lu Han đã xuất hiện trên bức tường, và chính là thành phần viết nên chữ G.O.D.” – Jong In thở dài não nề thêm một lần nữa. Đây là tình huống phát sinh kì lạ nhất từng xảy ra mà họ không hề lường tới.

“Các cậu đừng quá lo lắng, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Tôi không làm chuyện xấu nên không việc gì phải sợ.” – Lu Han im lặng hồi lâu rồi mới nói.

“Sao cậu lại biết đó là mẫu máu của mình?” – Baek Hyun xông ra, đấm bụp một cái vào vai Lu Han làm cậu bạn nhăn mặt. Lu Han cẩn trọng nói với mọi người.

“Thì như tôi đã nói, trước khi đến đây tôi có ghé qua phòng thí nghiệm. Tôi là bác sĩ mà, sao lại không biết biểu đồ ADN đang được phân tích trước mặt là của mình chứ. Lúc nhìn thấy biểu đồ, tôi còn kinh ngạc hơn mấy cậu lúc nãy nhiều.” – Lu Han mặc dù bị lâm vào tình trạng này nhưng vẫn cười đùa thản nhiên. Cậu biết, lúc này căng thẳng chỉ làm mọi chuyện rối thêm. Cậu nhất định phải cố gắng phối hợp điều tra với cảnh sát để tìm hiểu xem tại sao mẫu máu của cậu lại bị lạc ra ngoài.

“Cậu có biết tại sao mẫu máu của mình lại xuất hiện ở trên bức tường không?”
Lu Han lắc đầu, cậu thực sự không nhớ ra tại sao máu của mình lại xuất hiện ở đó. Không…khoan đã…có một khả năng, nhưng cậu thật sự không dám chắc.

“Để tôi về nhớ lại được không?”

Chanyeol thở dài, sự việc dường như đã đi quá xa so với những gì họ kiểm soát và chuyện xảy ra với Lu Han chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Chanyeol vỗ nhẹ lên vai Lu Han rồi nói.

“Cậu nên suy nghĩ thật kĩ, mọi câu nói của cậu bây giờ đều rất quan trọng”.

Lu Han chỉ mỉm cười nhẹ, cậu dường như biết mình phải làm gì lúc này.

Trời càng lúc càng tối, bốn người bọn họ chào Chanyeol rồi ra về. Mỗi người lại mang trong người một suy nghĩ khác nhau nhưng không ai lên tiếng, dường như họ đang chờ đợi một điều gì đó?

..

.

Lu Han vừa mới nhắn tin cho Yixing, lúc này chỉ có cậu ấy mới giúp được cậu. Mãi tập trung và chếc điện thoại mà không hề biết Se Hun đã đứng phía sau mình từ lúc nào. Khi anh lên tiếng cậu mới giật mình quay lại.

“Có chuyện gì mà suy nghĩ nhập tâm vậy?”

Lu Han thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra đó là Se Hun, cậu mỉm cười rồi trả lời.

“Vừa mới nhắn tin cho Yixing thôi, tự nhiên nhớ cậu ấy.”

“Thế sao?” – Se Hun tựa người vào tường, anh hướng mắt lên nhìn trời như thả tầm nhìn vào một nơi vô định nào đó. Anh muốn đợi Lu Han lên tiếng trước.

Lu Han nhìn Se Hun sau đó thở dài, cậu hiểu anh đang muốn biết điều gì.

“Định hỏi tôi chuyện gì sao?”

“Không phải cậu biết hay sao?” – Se Hun vẫn không thay đổi hướng nhìn, anh cứ như vậy mà trả lời cậu.

“Máu?”

Se Hun im lặng thay cho câu trả lời, anh muốn nói thẳng ra là như vậy nhưng lại cảm giác Lu Han đang có gì đó dè chừng với mọi người, cũng có thể cho rằng anh quá nhạy cảm đi.

Thấy Lu Han im lặng không trả lời, Se Hun chợt thở dài, anh quá vội vàng nên khiến cậu trở nên mất bình tĩnh.

“Nghỉ sớm đi.” – Se Hun nói một câu rồi quay lưng rời đi, chỉ còn lại một mình Lu Han nhìn Se Hun bằng con mắt khó hiểu.

Đúng lúc đấy, Yixing trả lời tin nhắn của cậu.

“Mai gặp nhé”.

****

Sáng hôm sau, Lu Han dậy sớm hơn thường ngày để đến cục cảnh sát cùng mọi người. Cậu vừa đi giày thì chợt nhìn thấy ánh mắt khó xử của Jong In và Baek Hyun còn Se Hun thì chỉ im lặng dựa người vào tường.

Lu Han cảm thấy có một chút hoang mang khi thấy biểu hiện của ba người họ, cậu lên tiếng hỏi.

“Mấy người gặp phải chuyện gì vậy?”

Baek Hyun nhìn qua Se Hun, rồi lại nhìn Jong In, thấy hai người đó im lặng, cậu đành ngập ngừng lên tiếng.

“Lu Han à,…”

Nhưng khi chưa kịp nói hết câu, Se Hun đã cướp lời.

“Hãy để tôi nói”.

Baek Hyun giật mình liền quay lại nhìn Se Hun thì đã thấy anh rời khỏi chỗ vừa đứng mà tiến đến đối mặt với Lu Han.

“Lu Han, cậu ở nhà đợi đi.”

Lu Han giật mình nhìn ba người còn lại, Baek Hyun thì tránh ánh mắt của cậu, Jong In tập trung hoàn toàn vào chiếc điện thoại trên tay, chỉ còn một mình Se Hun đối mắt với cậu. Lu Han nói giọng có vẻ hơi nghẹn.

“Các cậu nghi ngờ tôi.”

“Không phải nghi ngờ hay không, cậu phải hiểu nguyên tắc phá án hơn ai hết chứ.” – Se Hun đáp trả.

“Chúng tôi đi đây” – Dứt lời Se Hun quay đi, hai người còn lại nhìn Lu Han một chút rồi vội bước theo Se Hun bỏ lại một mình Lu Han đứng chơ vơ trong căn phòng kí túc xá.

Lu Han gắng lấy lại bình tĩnh, lúc này nếu mất đi lòng tin vào chính bản thân chính là mắc mưu kẻ đó.

“Không được, mình phải gặp Yixing ngay”.

Lu Han vừa nhắn tin cho Yixing xong thì bắt một chiếc xe taxi, cậu không hề biết, có một chiếc xe đen quen thuộc luôn đi theo chiếc taxi của cậu với một khoảng cách vừa đủ.

..

.

Lu Han đến trước cửa nhà Kris, cậu cũng không hiểu tại sao Yixing lại hẹn cậu đến nơi này. Không phải cậu ấy đang phải theo dõi nhất cử nhất động của Kris sao? Tại sao cậu ấy lại gọi cậu đến đây rồi để lộ nghi ngờ cho Kris chứ?

Tất nhiên Lu Han không biết những chuyện đã xảy ra với Yixing và Kris rồi.

“Yixing à, tôi đang ở trước cửa.” – Lu Han nhắn tin cho Yixing.

Chỉ một lát sau dì giúp việc ra mở cửa, cậu nở một nụ cười tươi chào bà ấy, bà ấy rất vui vẻ mà nói với cậu rằng Yixing đang đợi cậu ở trong phòng trên lầu hai.

Khi đi qua phòng khách, Lu Han thấy Kris đang bàn chuyện với ai đó nên cậu chỉ chào hỏi qua loa mà không dám nhìn trực diện vào bọn họ.

Không hiểu sao lúc cậu rời khỏi đó, cậu cảm giác như có một ánh mắt cứ nhìn theo cậu suốt. Lu Han thực sự muốn quay lại để kiểm chứng cảm giác của mình nhưng cuối cùng cậu lại không làm như vậy. Lu Han nghĩ rằng, có thể người nhìn cậu là Kris, có lẽ anh ta tò mò muốn biết cậu đến tìm Yixing để làm gì.

Lu Han thấy Yixing đang ngồi đợi mình bên bàn máy tính, Lu Han đến gần rồi vỗ nhẹ vào vai Yixing.

Yixing vẫn chăm chú làm gì đó trên máy tính, nhẹ nhàng nói.

“Đến rồi à.”

Lu Han không nói gì, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường mà đợi Yixing.

Một lúc sau Yixing đã xong công việc của mình, cậu quay cái ghế về hướng Lu Han nhướng mày hỏi.

“Chuyện gì vậy cậu bạn của tôi”.

Lu Han với ắc mặt biểu cảm khó hiểu, không nhanh không chậm nói ra một câu.

“Giả vờ ngốc à?”

Yixing nhún vai, tuy bọn họ quen nhau không bao lâu nhưng cậu và Lu Han là hai người tiếp xúc với nhau nhiều nhất, chuyện của Lu Han mà Yixing lại không biết sao, chẳng qua cậu chỉ muốn trêu đùa con tiểu hồ ly này một chút.

Được rồi, mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó, Yixing nghĩ đến lúc mình phải hành động để tránh mọi chuyện không thể kiểm soát được nữa.

“Cậu có thể kể cho tôi những chuyện xảy ra gần đây không?”

Lu Han vỗ vỗ vào trán, một lát sau đầu cậu như có một tia sáng lóe qua, Lu Han vội quay sang nói với Yixing.

“Yixing này, gần đây tôi có tham gia…”

..

.

“Này Oh Se Hun, tôi nói cậu đúng là con người khó hiểu” – Kim Jong In ngồi phía sau không ngừng mắng nhiếc Se Hun, mà Jong In mắng cũng có cơ sở cả mà thôi. Ai bảo Oh Se Hun sáng nay làm ra bộ lạnh lùng nói với Lu Han rồi lại bí mật bám theo cậu ấy cơ chứ. Kim Jong In bình sinh thẳng tính, khó chịu nhất với những người trong ngoài không đồng nhất như mấy tên thám tử kiểu này.

“Tôi làm như vậy có nguyên do cả đấy.” – Se Hun bình tĩnh trả lời.

Baek Hyun bên cạnh nhìn hai người này phải cố nín cười, sau đó mới thay Oh Se Hun trả lời.

“Đúng đó Jong In, Se Hun làm như vậy chỉ để Lu han diễn thật tốt màn kịch sắp tới thôi.”

“Chuyện của Lu Han chắc chắn đã xảy ra việc gì đó mà chỉ có cậu ấy mới biết, tôi làm như vậy chỉ để Lu Han có thể tự mình nhớ lại được hết tất cả rồi tự mình có thể điều tra ra chân tướng, rõ ràng hung thủ đã sai lầm khi chọn máu của Lu Han xuất hiện trên tường, đó có thể coi như là một sơ hở không đáng có. Lu Han từ nhỏ sống ở Hà Lan, hồ sơ của cậu ấy ở Hàn Quốc chỉ xuất hiện gần đây, nên máu của cậu ấy xuất hiện ở Hàn Quốc cũng chỉ trong khoảng thời gian gần đây. Từ đó chúng ta có thể điều tra ra một số chuyện còn quá mơ hồ.” – Se Hun một mạch nói ra tất cả suy nghĩ của mình. Jong In nghe xong liền ngớ người ra, có vẻ Jong In đã suy nghĩ quá đơn giản chuyện này nên quên mất một số vấn đề, khai thác những kẽ nhỏ trong các vụ án đúng là chỉ có những con người kĩ tính như Se Hun và Baek Hyun.

Kim Jong In đã hơi bất cẩn một chút.

“Hai cậu ấy ra ngoài rồi kìa.” – Baek Hyun thốt lên khi nhìn thấy Yixing và Lu Han ra ngoài.

“Đợi hai cậu ấy lên xe rồi hãy bám theo, chúng ta vẫn còn GPS cài vào máy Lu Han mà.”

A/N: Đột nhiên năng suất, xin đừng trách :v

Bài này đã được đăng trong Shortfic - Longfic và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

27 Responses to [Longfic|EXO|K+] Mật án (Vụ thứ hai: Thần linh chỉ dẫn) – Chương 14

  1. Quỳnh Leader nói:

    Ôi chap mới
    lâu ko đọc lại phải mần lại rồi 😥

  2. zjmi nói:

    Ôi chờ au mòn mỏi cuối cùng cũng đc đền đáp. Au ơi nhớ au chết mất >_<

  3. loveyixing nói:

    Ôi, au tuyệt quá.Mong chờ mòn mỏi, au đã giữ đúng lời hứa

  4. sullicullen nói:

    S Zinnie /nhảy vào ôm thắm thiết/
    Em nhớ hồi Tết em và s Cammie vào đây thác loạn là hồi đó tụi em vào đó giục fic nè T_T
    Em phải quay lại xem nội dung chap 13 coi thế nào a..l

  5. Diamond Lu nói:

    trời ơi, mụi muốn chết ngợp rồi tiền bối ạ! Sao đang gây cấn cái hết chap vầy nè! huhu! Tiền bối làm ơn đừng kích tích em như thế, em nằm mơ cũng nói mớ ‘ Mật Án’ nữa đó!
    -han sung ki-

  6. Janey nói:

    trời ơi mèm ơi, thiệt tình là tui đợi mãi đó
    ; -;

  7. Hoang Phan nói:

    au ơi 😦 cố gắng viết tiếp đi T_T
    chứ đừng để em đợi ytong mòn mỏi nữa T_T
    hồi hộp lắm rồi

  8. Sweet Silbi nói:

    wow cuoi cung ban cung ra chuong moi moi. m.n doi lau qua. m tuong ban cho no vao nha kho roi chu. n0 k sao ban co gang viet tiep nhe. m se tiep tuc ung ho ban

  9. E hèm! Trước tiên em xin lỗi vì đã làm silent reader quá lâu. Nếu em nhớ không lầm thì từ cái hồi Exo mới ra mắt được 2-3 tháng gì đó đã có Mật án rồi(em đọc trên Exoplanet), đọc được 1,2 chương đầu vụ một thì phải ôn thi cuối kì về sau tìm thì hông thấy nữa TT^TT. Nhưng mà rất may em đã mò ra được Học viện Tinh Anh rồi!! ^^ Truyện 2 chị viết quá hay so với “quy định” hehe, em cho con bạn đọc mà nó cứ đọc đi đọc lại đến mấy lần rồi bảo kết Sehun+Luhan. Lảm nhảm nhiều quá rồi, túm lại là em hóng chap mới và em yêu 2 chị rất nhiều. ♥

  10. hay quá, au ơi, au mau ra chap mới đi au
    em tò mò muốn chết đây nè!!!!!!!

  11. Jam Nguyễn nói:

    Au à,mau mau ra chap mới đi mờ
    Tụi này hóng dài cổ r á!!!!

  12. Tử Diệp nói:

    A ~ Thật là đợi đến dài cả cổ rồi nghen nhưng nói chung công sức chờ đợi bỏ ra cũng bõ. Cảm ơn au nha~ * chụt chụt *

  13. scorpiolyn nói:

    s mau ra chap mới đi
    Hóng quá!!!!!!!!!

  14. Nâu Tồ nói:

    ơ. au có đã drop bộ này chưa thế. sao lâu qá k thấy có chap mới.

  15. rindevil nói:

    chap mới khi nào có vậy au TT^TT

  16. nguyetdakim nói:

    đừng nói là bộ này tạch rồi nhá..xin đừng xác muối tim em mà ss…em ôm hi vọng cả năm trời rồi đó….huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu…oa..oa…oa…oa…oa…oa…oa…ss ah~~…đừng crop nha…nha..nha…

  17. au ơi, không viết tiếp fic này nữa ạ?

  18. Gemini Hai Ha nói:

    au drop òi ư 😦 😦

  19. hunhan nói:

    Au oi sao ko vit tiep di , co em sap thanh huou cao co yoi . Au mau ra chap moi nhaaaaa~ that long fic dang hay ma

  20. Ss ơi sao ko có chap 15 vậy
    😶😶😶

  21. GinGin nói:

    *tannátcontim* Ra chap 15 Au a ~~~ :'(((

Bình luận về bài viết này