[Drabble|LayHan|T] Phá vỡ

AuthorZin

Disclaimer: Tôi không sở hữu nhân vật, tôi chỉ sở hữu cốt truyện

Pairing: Cp muôn thủa, có lẽ không cần nhắc lại nữa ^^

Category: General

Rating: T

Summary:

“Tôi thích cảm giác phá hủy một thứ gì đó. Nâng nó lên thật cao rồi thả nó rơi xuống, không phải khung cảnh sẽ rất đẹp sao.”

A/N: Ý tưởng đến từ một suy nghĩ muốn nâng bạn Lay lên cao nhưng cao với nghĩa đen và hạ bạn Han xuống. (mình thật hâm). Drabble chỉ mang ý nghĩa tự kỉ, không nội dung và muốn nói với mọi người là Zin đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Đừng nói mọi ng quên Zin rồi nha =))

Phá vỡ

“Tôi tự hỏi… em có bao nhiêu khuôn mặt” – Lộc Hàm gắng gượng nói khi đang ở dưới thân một người, anh không muốn phát ra những tiếng rên rỉ khiến bản thân cũng phải tự kinh tởm đó.

“Nhiều gương mặt, và nhiều người tình…” – Trương Nghệ Hưng dứt lời, cậu lại đẩy thân của mình vào sâu hơn, Lộc Hàm cảm thấy đau, nhưng nỗi đau ấy không bao giờ có thể bằng một lời nói vô tình của Trương Nghệ Hưng.

..

.

Ấn tượng đầu tiên của Lộc Hàm về Nghệ Hưng là một cậu trai hồn nhiên, thuần khiết và nhiệt tình. Khi Nghệ Hưng cười, má lúm đồng tiền của cậu ấy như đang tỏa sáng. Cậu ấy khiến cho mọi người phải ngắm nhìn, ánh mắt cậu cứ như đang đưa ra chỉ thị – “hãy yêu mến tôi”.

Với tính cách đó Nghệ Hưng dễ dàng trở thành bạn thân của Lộc Hàm, cũng chính là người tri kỉ mà Lộc Hàm nghĩ rằng mình có thể nói chuyện mỗi khi anh cảm thấy nặng nề. Nghệ Hưng lắng nghe mọi chuyện mà Lộc Hàm nói, cậu không biểu lộ bất kì một phản ứng nào khi ở bên Lộc Hàm, nhưng anh lại có cảm giác Nghệ Hưng là người duy nhất đứng về phía anh mỗi khi anh cần.

Lần đầu Lộc Hàm có cảm giác biết yêu, Nghệ Hưng cũng là người đầu tiên được biết.

Lần đầu tiên Lộc Hàm chia tay bạn gái, và như mọi khi, lại chỉ có một mình Trương Nghệ Hưng ngồi hàng giờ trong quán café để nghe một bản nhạc buồn đến não nề cùng với Lộc Hàm.

Lần đầu tiên Lộc Hàm nếm trải mùi vị chìm đắm trong tình yêu, cũng chỉ có Nghệ Hưng luôn bên cạnh anh.

Rồi lần đầu tiên nữa…cũng không đếm được bao nhiêu cái lần đầu tiên của Lộc Làm đều thuộc về Trương Nghệ Hưng. Dần dần, Nghệ Hưng như là một cái gì đó khó định nghĩa với Lộc Hàm, nhưng cảm giác duy nhất anh nhận được là không muốn đánh mất.

Cách Nghệ Hưng chiều chuộng anh luôn khiến anh nhớ lại cách những người yêu trước quan tâm đến anh, một phép so sánh nhỏ luôn xảy ra và kết quả luôn là Trương Nghệ Hưng chiến thắng tuyệt đối.

Lộc Hàm bị phụ thuộc vào Nghệ Hưng quá nhiều nhưng anh lại thấy đó là một sự phụ thuộc của hạnh phúc, rõ ràng là Nghệ Hưng luôn tình nguyện ở bên anh và chăm sóc anh đó thôi.

Chuyện gì đã được an bài trước cũng sẽ phải xảy ra, Lộc Hàm nhận ra tình cảm mình trao cho Nghệ Hưng không còn cái gọi tình bạn đơn thuần mà nó đã vượt đến thứ mang tên tình yêu. Khi Lộc Hàm tỏ tình với Nghệ Hưng, cậu ấy không biểu lộ một chút cảm giác vui sướng nào mà chỉ đơn giản là gật đầu rồi mỉm cười một cái. Lúc đó Lộc Hàm không hiểu hàm ý của nụ cười đó nhưng…

Đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra hàm ý lẫn trong nụ cười đó.

Lộc Hàm chưa bao giờ từ chối chuyện gì từ Nghệ Hưng, Lộc Hàm luôn để Nghệ Hưng chiếm thế thượng phong kể cả trong việc làm tình. Lộc Hàm đã tưởng tình yêu này như thế đã là mỹ mãn…

Nhưng… khi chứng kiến Nghệ Hưng hôn một người khác, thậm chí là cả làm tình với ai đó không phải anh, trái tim Lộc Hàm như tan vỡ.

Trương Nghệ Hưng không phải đơn giản như anh nghĩ.

Lộc Hàm đã từng muốn từ bỏ thứ tình yêu giả dối này nhưng chỉ suy nghĩ đến thôi anh đã thấy đau đến tâm can, Trương Nghệ Hưng tưởng chừng như đã gắn liền vào với tim của Lộc Hàm, nếu dứt bỏ cậu ta, Lộc Hàm sẽ phải từ bỏ mạng sống.

Lộc Hàm không sợ chết…chỉ sợ cảm giác sống không bằng chết.

Sau mỗi lần làm tình, Lộc Hàm lại cố gắng gượng để cất giọng nói yếu ớt của mình lên để hỏi Trương Nghệ Hưng hai tiếng tại sao. Để rồi nhận lại được một câu trả lời tàn nhẫn – “Tôi thích cảm giác phá hủy một thứ gì đó. Nâng nó lên thật cao rồi thả nó rơi xuống, không phải khung cảnh sẽ rất đẹp sao.”

Lộc Hàm không thể đếm được rằng mình đã nghe câu trả lời đó bao nhiêu lần nhưng lần nào anh cũng hỏi lại. Vì cái gì, không phải là vì anh muốn nghe một câu trả lời khác sao. Không phải chính là anh không muốn thừa nhận người mình yêu đến điên cuồng lại có thể đối xử với mình thế sao.

Nghệ Hưng vuốt dọc cơ thể xích lõa của Lộc Hàm rồi thấy tự hài lòng, công sức cậu sống giả tạo bao nhiêu năm cuối cùng đổi lại một thành quả không tệ. Đó chính là món đồ vật cậu muốn phá hủy nhất chính là đã bị cậu biến thành tàn tạ đến mức nào. Cậu cúi xuống gáy Lộc Hàm cắn thật mạnh đến chảy máu khiến Lộc Hàm bị đau phải nhăn mặt lại.

“Anh không bao giờ có thể rời khỏi tôi”.

Lộc Hàm khẽ thở dài, đúng, một con chim khi bị bẻ gãy cánh thì không thể rời khỏi lồng được.

Nhưng không phải khi kẻ bẻ gãy đôi cánh con chim đưa tay vào lồng sẽ bị con chim dồn lực tấn công một đòn thật mạnh sao.

Khóe môi của Lộc Hàm tự nhiên lại cong lên một cách khó hiểu.

Bài này đã được đăng trong List fic và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to [Drabble|LayHan|T] Phá vỡ

  1. trang nguyễn nói:

    cuối cùng ss cũng trở lại rùi.
    lay trong này sao mà xấu xa vậy với badboy quá đi >_< nhưng e thích nka
    han trong này có cảm giác hơi ủy với phụ thuộc vào lay quá
    nụ cười của han lúc cuối có sự việc gì đó đau khổ sắp xảy ra. yêu nhiều hận càng nhiều nka
    hóng cb của ss ^_^

  2. Xingxing nói:

    S Zin comeback *tung bông*
    YiXing phản công rồi:D, s ơi mau ra chap mới nha *đè xuống hun*

Bình luận về bài viết này