[Longfic|EXO|K+] Mật án (Vụ thứ hai: Thần linh chỉ dẫn) – Chương 15

Một câu thôi, chúc mừng sn ss Bom thân yêu…*tung bông* vì Mật án trở lại

Chương 15 : Manh mối

Lu Han và Yixing đón một chiếc taxi rồi bắt đầu di chuyển, chiếc xe đen của ba người kia thì vẫn luôn theo sát chiếc taxi đó. Họ luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để hai cậu bạn trên xe taxi không phát hiện ra.

Sau khi chiếc xe taxi di chuyển được một thời gian dường như không có điểm dừng, nó vẫn đi lòng vòng quanh thành phố. Ba người kia ban đầu kiên nhẫn chờ đợi, bám theo để cùng tìm ra manh mối nhưng sau một thời gian lâu, Jong In là người cầm lái có vẻ đã mất đi sự bình tĩnh vốn có ban đầu.

Jong In hơi trầm giọng nói – “Baek, cậu nói xem hai người kia định đi đâu vậy?”

Baek Hyun im lặng không nói gì bởi vì cậu cũng đã tò mò từ lâu mà không nói ra, rõ ràng có một chút gì đó không ổn, không giống với tính cách của Lu Han thường ngày, cậu ấy luôn luôn quyết đoán. Baek Hyun ngả người ra ghế đồng thời ngoái người ra đằng sau nhìn Se Hun bằng ánh mắt đầy thắc mắc.

Những lúc đang suy nghĩ, Se Hun luôn trưng ra bộ mặt khó đoán, hai hàng lông mày bắt đầu cau lại. Sau khi Baek Hyun đã nhìn được một lúc, gương mặt của Se Hun mới bắt đầu giãn ra. Anh nói:

“Baek Hyun này, có phải cậu cũng đang nghĩ giống tôi”.

Baek Hyun hơi mím môi, nghĩ nghĩ một chút rồi mới bắt đầu nói: “Có lẽ bản thân Lu Han cũng không biết được rằng mình sẽ phải đi đâu”.

Lúc này tiếp tục đến trán Jong In nhăn lại, có chuyện gì đang xảy ra với Tiểu Hồ Ly vậy.

Cùng lúc này, trên chiếc xe taxi cũng đang có hai người đang có rất nhiều suy nghĩ phức tạp. Đầu tiên chính là người tài xế lái xe taxi, anh ta nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát hai đằng sau. Thu vào tầm nhìn của anh ta chính là một thiếu niên với gương mặt không bộc lộ nhiều cảm xúc, ánh mắt vô thần nhìn ra ngoài, cô gái còn lại có lẽ là bạn gái cậu kia, đang nhìn cậu ta với ánh mắt đăm chiêu. Anh lái xe đang nghĩ, không biết có phải bọn họ chính là cậu ấm cô chiêu gia đình thừa mức điều kiện, lên xe taxi chỉ là để ngắm nhìn một vòng quanh thành phố hay không? Anh ta nghĩ nghĩ một lúc, thôi đành chỉ biết im lặng, đưa hai người họ đi theo chỉ dẫn của cậu thanh niên kia, người thiệt thòi chung quy cũng không phải là mình, thắc mắc nhiều làm gì, có lẽ hai người khách này không được bình thường.

Trái ngược với suy nghĩ của người tài xế chính là suy nghĩ của Yixing. Cậu nhìn Lu Han bằng ánh mắt đầy lo lắng, đây dường như không phải là cậu bạn thân đầy tinh nghịch và nhanh nhẹn của cậu. Lu Han dường như đã biến thành một người khác. Yixing đặt nhẹ tay lên vai Lu Han khiến cậu ấy giật mình quay người lại, sau đó nhìn Yixing gượng cười.

“Lu Han, cậu có biết chắc chắn mình cần đi đâu không vậy?”

Lu Han im lặng, lúc ra khỏi nhà cậu đã rất quyết tâm là phải tìm ra nguyên nhân khiến máu của mình bị lưu lại tại hiện trường, nhưng cứ đi mãi, đi mãi, tâm trí cậu lại cứ như bị một làn sương mỏng bao quanh, mọi suy nghĩ của cậu dường như bị chặn lại, mờ mờ ảo ảo đến khó tin. Lu Han biết chắc mình cần phải đến một nơi nào đó, nhưng cụ thể là nơi nào, cậu cũng không biết nữa.

Thấy Lu Han im lặng, Yixing cũng đành im lặng theo. Cậu dường như phần nào cảm nhận thấy tình trạng của Lu Han lúc này, cả ngày hôm nay cậu ấy cũng đã cố gắng hết sức, hiện giờ việc cậu ấy cần làm duy nhất đó chính là về nhà nghỉ ngơi.

Yixing di chuyển bàn tay trên vai Lu Han rồi đặt lên tay cậu ấy, Yixing chậm dãi nói: “Cậu mệt rồi, về nghỉ ngơi thôi, nghe lời tôi được không?”

Bản thân Lu Han cũng biết nếu có cố gắng hơn nữa thì ngày hôm nay cậu cũng không thể làm gì được hơn nữa. Cậu suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ, hướng Yixing nói: “Tôi rất muốn đến một nơi, nhưng nghĩ mãi không ra, cũng nên về thôi”.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Yixing, chuyện này đối với một người cẩn thận như Lu Han là không thể xảy ra. Có lẽ nếu nói cho Se Hun, cậu ấy sẽ biết được điều gì đó.

Yixing đưa Lu Han về nhà rồi cũng quay trở về nhà Kris ngay. Khi vừa bước chân vào cửa phòng, Yixing khóa cửa thật cẩn trọng rồi lập tức gọi điện cho Se Hun.

Như có dự cảm từ trước là Yixing sẽ gọi điện cho mình, đầu dây bên kia vừa có tiếng chuông đầu tiên đã có người bắt máy.

“Oh Se Hun, cả ngày hôm nay các cậu đã đi theo chúng tôi đúng không?” – Thẳng thắn không vòng vo, Yixing vào luôn vấn đề.

Đầu bên kia có tiếng cười ha ha, sau đó mới có câu trả lời: “Cậu đã biết, vậy Lu Han cũng đã biết”.

“Không, điều kì lạ ở đây chính là Lu Han tỏ ra là không biết chuyện các cậu đi theo sau. Với biểu hiện của cậu ấy hôm nay, thì một là do cậu ấy diễn kịch giỏi, hoặc là cậu ấy thực sự không biết gì, và tôi thì chắc chắn giả thuyết thứ hai của tôi đúng”.

Bên kia im lặng một chút, Se Hun chắc chắn đang suy nghĩ chuyện gì đó. Một lúc sau mới có tiếng nói: “ Nếu đúng như cậu nói thì việc đó hoàn toàn không giống với Lu Han”.

“Lu Han với những chuyện diễn ra ngày thường thì không có vấn đề gì, nhưng khi tôi nhắc đến manh mối của vụ án là vết máu, cậu ấy lại trở nên chậm chạp, mơ hồ đến mức khó tin mà trước đó cậu ấy là người đến tìm tôi để cùng nhau điều tra vụ án”.

Se Hun vừa nghe những lời Yixing xong, anh cũng đang suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng tên thủ phạm để lại vết máu của Lu Han tại hiện trường là một sơ hở cực kì lớn. Đáng lý ra có thể tận dụng sơ hở đó để tìm ra các manh mối khác, nhưng không ngờ mọi chuyện có vẻ đang chuyển biến theo chiều hướng trái ngược với suy tính ban đầu của anh, nếu Lu Han không thể tự tìm ra, rất có thể manh mối này lại tiếp tục bị đứt.

“Yixing này, ngày hôm nay Lu Han đã từng có một chút suy nghĩ nào đó muốn bày tỏ đến một địa điểm nào không?”

“Cậu ấy nói với tôi là muốn đến một địa điểm nào đó, nhưng càng nghĩ lại càng mơ hồ”.

Khoan đã, cậu ấy nói vậy có nghĩa là cậu ấy nhất định phải có cảm giác về địa điểm đó, vậy đó có thể là một gợi ý nào đó. Lục lại suy nghĩ một chút đi nào Oh Se Hun, có một chút gì đó không đúng ở đây.

Cậu ấy đi lòng vòng quanh thành phố, dường như có chút gì đó đặc biệt.

Khóe môi Se Hun bỗng chốc cong lên, anh hiểu rồi. Giọng anh đều đều phát qua điện thoại: “Yixing này, cậu có để ý cách chỉ đường của Lu Han không?”

“Cậu có gì nói thẳng ra đi”. – Yixing biết Se Hun đã tìm ra manh mối nào đó mà lại không muốn nói thẳng ra, anh có vẻ rất thích được người khác suy đoán suy nghĩ của mình, cậu ghét nhất kiểu úp úp mở mở của mấy người thám tử, mà kiểu của Oh Se Hun thì phải nói là đặc biệt ghét mới đúng.

Oh Se Hun ở đầu dây bên kia bật cười, có vẻ Yixing đã sắp không kìm chế được nữa, nếu anh mà vẫn còn ra vẻ thần bí, cậu ấy chắc chắn sẽ không tha cho anh.

“Không phải cậu có nói Lu Han đã rất muốn đến một nơi sao, cậu ấy đi lòng vòng quanh thành phố không phải chỉ là dạo chơi thôi đâu, cậu hãy để ý một chút, Lu Han đã đi qua một nơi rất nhiều”. – Se Hun nghĩ có lẽ mình chỉ cần nói đến đây thôi, với một người có giác quan nhạy bén như Yixing, cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra.

Yixing im lặng một thời gian, cậu đang nhớ lại, cố gắng định thần lại sự việc xảy ra ngày hôm nay. Cậu đáng lý có thể hỏi thẳng Se Hun rằng nơi đó là nơi nào nhưng nếu làm như thế chính xác là “sỉ nhục” một điệp viên cao cấp được đào tạo bài bản như cậu.

“Oh Se Hun, đừng nói với tôi đó là…”

Bài này đã được đăng trong Uncategorized và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to [Longfic|EXO|K+] Mật án (Vụ thứ hai: Thần linh chỉ dẫn) – Chương 15

  1. Cắt đúng chỗ hay….lại hóng~
    Klq nhưng mà chúc mừng Mật Án trở lại *tung bông*tung thịp*

  2. Hannie Koala nói:

    Mừng ss đã comeback! Truyện hay lắm ạh!

  3. hanlovehun nói:

    hạnh phúc quớ,hạnh phúc quớ 😥
    tưởng fic bị drop luôn rồi cơ
    cực thích fic này luôn, tui thích kiểu trinh thám như thế này lắm nhưng ít fic kiểu này quớ
    hi vọng sớm có chap mới 😀

Bình luận về bài viết này