[Longfic|EXO|K+] Mật án vụ thứ hai : Thần linh chỉ dẫn – Chương 17

Chao xìn….không biết mọi người có còn nhớ không nữa, thôi thì cứ vào đọc thôi :))

Chương 17 : Âm thanh

Baek Hyun tự mắng mình trong lòng không biết đến mấy vạn lần rằng cậu là tên bạn không ra gì, tại sao lại có thể nghi ngờ cho Lu Han là kẻ phản bội được chứ. Cậu không muốn nghi ngờ, nhưng tình bạn của bọn họ đến quá nhanh, vì mục tiêu phá án của vụ “Bóng ma dưới đáy bể” mà bọn họ dường như có một sự ràng buộc khiến bọn họ nghiễm nhiên trở thành những người bạn thân thiết. Cậu biết Jong In dù có một chút ý niệm nghi ngờ Lu Han trong lòng cũng sẽ lập tức loại bỏ, Yixing và Se Hun thì đừng nói đến nghi ngờ, nếu ai đó dám nghi ngờ Lu Han, bọn họ sẽ lập tức trừ bỏ. Vậy tại sao cậu lại không được như họ, vì cớ gì cậu lại nghi ngờ cậu ấy, thậm chí cái nghi ngờ đó ngày càng lớn lên trong đầu.

Baek Hyun khép cửa lại, cậu khoác chiếc áo cầm trên tay lên người, thời tiết ban đêm khiến cậu có chút run run vì hơi lạnh. Jong In và Se Hun cũng đã đi ngủ từ lâu, chỉ có cậu là thao thức mãi không ngủ được. Cậu quyết định ra  khỏi kí túc xá, tìm nơi nào đó thật yên tĩnh để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.

*************

Chan Yeol vừa mới tắm xong, anh ngồi xuống ghế sofa đợi tóc khô rồi cầm chiếc điều khiển bấm nút mở ti vi lên, cũng đã muộn, không biết có còn chương trình nào nữa không. Hôm nay vẫn là một ngày bận rộn với các vụ án, vụ án liên hoàn chưa có thêm manh mối, anh vẫn để cho đội thám tử tiếp tục điều tra thêm vụ án đó. Người nhà của cô diễn viên hôm nay cũng đến cảnh cục để hỏi thăm thêm về vụ án của cô ấy, anh vẫn tạm thời phải giữ bí mật nên đành để họ mang theo nỗi buồn ra về. Đầu giờ chiều còn có một vụ cướp ngân hàng bắt con tin khiến anh phải cật lực cả buổi đến lúc vừa rồi mới  có thể giải thoát con tin và bắt sống kẻ gây rối, về được đến nhà thì cũng đã dần về đêm. Anh ngả người ra đằng sau, hai tay nhu nhu thái dương một cách đầy mệt mỏi. Nhắm mắt tận hưởng thư dãn được một lúc thì điện thoại báo đến có tin nhắn.

 Anh đưa điện thoại lên đọc thì ra đó là tin nhắn của Baek Hyun – “Chan yeol này, anh đã bao giờ nghi ngờ một người bạn của anh là kẻ xấu chưa”.

Anh lập tức nhắn tin hồi đáp – “Tôi là cảnh sát, đôi khi nghề này khiến con người cũng không thể tin tưởng chính họ”.

“Vậy câu trả lời chính là rồi”.

“Ừ”.

“Cách anh giải quyết việc đó là gì?”

“Bằng khả năng của chính mình, tìm ra sự thật, để giải quyết nỗi nghi ngờ trong mình”.

“Tôi có thể nhờ anh giúp một việc không?”

“Luôn sẵn sàng, ngày mai 8h tại tiệm café phía đối diện cảnh  cục nhé”.

Baek Hyun tắt màn hình điện thoại, lúc này cậu chỉ có thể nhờ vào sự trợ giúp của Chan Yeol để tìm ra cách giải quyết, nếu không nỗi nghi ngờ trong cậu sẽ khiến cậu nói lời gì có lỗi với Lu Han. Cậu cũng đã nghĩ như Chan Yeol, chỉ có cách tìm ra sự thật, mới có thể giải oan cho Lu Han mà người đang buộc tội cậu ấy chính là cậu.

 

************

Đúng 8h sáng, cậu có mặt ở tiệm café đối diện cảnh cục, Chan Yeol cũng có vẻ mới đến đó, ly café đen của anh vẫn còn nghi ngút khói.

Baek Hyun nói chi tiết một lần tình hình của Lu Han và vụ án lại cho Chan Yeol, những manh mối mới cũng được Baek Hyun nói ra. Chan Yeol nghe xong rồi im lặng trầm ngâm, những chi tiết Baek Hyun nói ra mới khiến anh không khỏi đau đầu suy nghĩ. Baek Hyun và mọi người đã phân tích đúng, Lu Han đã đến viện bảo tàng, có rất nhiều nguyên nhân khiến cậu ấy đến đó, nhưng lý do tại sao cậu ấy đến đó một mình, đấy mới chính là điểm nghi vấn ở đây.

Khoan đã, Lu Han cũng đến viện bảo tàng, cũng đã nhìn bức “Hoàng Hôn Máu”, điểm này không phải rất giống với….không được, anh phải lập tức nói điểm này cho Baek Hyun, đây không phải chính là manh mối mới sao, Baek Hyun nghi ngờ Lu Han phạm tội là đúng, nhưng cậu ấy phạm tội trong vô thức mà thôi. Cậu ấy còn là nạn nhân nhiều hơn là tội phạm.

“Baek Hyun này, nhìn rộng ra một chút, cậu không thấy chuyện Lu Han, rất giống với những chuyện chúng ta đã gặp sao?”

“Những chuyện chúng ta đã gặp sao…”, Baek Hyun hiểu Chan Yeol đang muốn cậu tự tìm hiểu vấn đề, cậu đang cố gắng suy nghĩ tỷ mỉ từng câu từng chữ trong lời nói của Chan Yeol.

Cậu nghĩ ra rồi, tại sao cậu lại không nghĩ ra chuyện này chứ.

“Tôi biết rồi, Chan Yeol, ý anh nói chính là Lu Han cũng có khả năng là nạn nhân đúng không?”

Chan Yeol không nói gì chỉ cười

Baek Hyun vội vã đứng dậy, cậu nhìn anh rồi nở nụ cười, lúc này cậu biết phải làm gì rồi.

Chan Yeol nhìn theo bóng hình nhỏ bé của Baek Hyun ngày càng xa gần, anh mỉm cười rồi nhấp một ngụm café. Chính cậu ấy có lẽ cũng không biết được bản thân thực ra rất coi trọng Lu Han, nên khi có một điểm nghi ngờ, cậu ấy muốn tìm hiểu, muốn tra cho thật rõ gốc rễ sự việc. Không phải Baek Hyun không coi Lu Han là bạn, mà đó chỉ là cách quan tâm khác hẳn so với mọi người mà cậu ấy dành cho Lu Han.

Một mình đi chậm rãi bên đường, Baek Hyun sắp xếp lại mọi chuyện. Lu Han chưa từng có chuyện gì giấu bọn họ, vậy chắc chắn Baek Hyun đã biết điều gì đó nhưng cậu đã chủ quan rồi bỏ qua vấn đề đó. Cậu bình tĩnh lục lại trí nhớ của mình, nếu Baek Hyun đoán không nhầm thì chỉ có thể là chuyện đó, cậu đã bỏ qua chuyện nghiêm trọng như vậy mà lại không nhớ ra.

Cậu vội vã trở về kí túc xá, vừa đẩy cửa phòng vào đã thấy hai cậu bạn kia đang tìm thứ gì đó. Vừa thấy cậu về, Jong In đã hỏi ngay.

“Baek Hyun, con chip lần trước cậu gắn lên người Lu Han để đâu rồi.”

“Hai cậu tìm nó làm gì, tôi cũng đang có việc cần dùng đến nó.”- Baek Hyun mở ngăn kéo bàn rồi đưa tay lên tầng trên, lấy một chiếc hộp nhỏ ra đặt lên bàn.

Se Hun đưa tay cầm lấy nó rồi để nó tới gần vị trí máy tính, sau đó mới quay sang bảo với Baek Hyun.

“Tôi sẽ tha không xử lý cậu chuyện ngày hôm đó để Lu Han đi một mình với người lạ, rõ ràng hôm đó hai cậu đã quá chủ quan khi để Lu Han một mình như vậy, nếu hôm nay Kim Jong In không nhớ ra chuyện đó và nói với tôi thì chúng ta có thể đã để quên một manh mối quan trọng.”

Baek Hyun lại gần máy tính rồi với tay khởi động máy. Cậu ngồi lên ghế xoay rồi quay người về phía Se Hun đang ngồi bên cạnh nở một nụ cười trừ. – “ Cậu cũng biết chúng ta đều là thanh niên, có bày trò trêu đùa một chút cũng là dễ hiểu. Lúc đó tôi, Jong In và kể cả Lu Han đều bị vụ án mới của cô diễn viên đến một cách bất ngờ làm cho quên mất chuyện này, lần này giải oan cho Lu Han xong tôi sẽ tự tay lột đồ rồi hiến thân cho cậu ấy, vậy đã được chưa sếp”.

Oh Se Hun mặt lạnh không nói gì, Kim Jong In cũng chỉ biết nhún vai, lúc sau vì muốn thay đổi không khí, Jong In lên tiếng nói thay đổi chủ đề – “Baek Hyun, cậu cần con chip để làm gì vậy”.

“Tôi cũng nhớ ra chuyện này nên mới quay về nhà đã để mở con chip ra”.

Đầu tiên Baek Hyun mở con chip ra, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của Lu Han và ‘người lạ’ ngày hôm đó. Nghe qua một lượt, toàn bộ đều chỉ là vài câu hỏi đáp bình thường, Lu Han cũng có vẻ cảnh giác với người lạ nên rất kín tiếng, cuộc nói chuyện của bọn họ chỉ kéo dài khoảng mười câu mà chủ yếu là anh chàng kia hỏi, Lu Han chỉ trả lời sơ qua. Ba người họ ban đầu đều chưa phát hiện ra điều gì khác thường.

“Bấm lại đi” – Se Hun chưa chắc chắn về quyết định của mình, anh muốn nghe lại một lần nữa. Baek Hyun thấy Se Hun hơi nhíu mày, có lẽ cậu bạn ấy đã phát hiện ra điều gì đó chăng?

Nghe được một đoạn, Se Hun đột ngột nói – “dừng lại…”

Baek Hyun lập tức bấm nút dừng lại.

“Baek Hyun cậu có thể phân tích âm thanh trong cuộc nói chuyện này giúp tôi được không?”

Baek Hyun đưa toàn bộ cuộc nói chuyện vào phầm mềm nào đó mà chỉ mình cậu ấy biết, các âm thanh được phân tích hiện lên giống như điện tâm đồ. Jong In ở ngoài chăm chú quan sát vào hành động của hai người bạn, anh hơi nhíu mày, lúc đoạn vừa rồi Se Hun yêu cầu dừng lại, dường như anh đã nghe thấy âm thanh gì đó, lúc đó giống như đang đi vào đoạn đường đông, khá nhiều tạp âm nên Jong In không thể chắc chắn được đó là âm thanh gì.

Baek Hyun cùng Se Hun nghe lại đoạn âm thanh một lần nữa, sau đó Se Hun chỉ tay lên màn hình máy tính.

“Cậu có thể lọc bỏ cho tôi tiếng còi xe ở đoạn này được không?”

Baek Hyun nghe xong liền gật đầu, cậu thực hiện một số thao tác trên máy tính, sau khoảng năm phút cậu cho Se Hun nghe lại.

Se Hun nghe xong quay sang nhìn Jong In, rồi vỗ vai Baek Hyun – “Hai cậu có nghe thấy tiếng động nào đó cứ lặp đi lặp lại không?”

Baek Hyun bấm đi bấm lại đoạn âm thanh vừa rồi. Đúng, rõ ràng có tiếng động gì đó rất khẽ cứ lặp đi lặp lại. Cậu lúc vừa rồi đã bỏ qua mất đoạn này do chủ quan nghĩ rằng có nhiều tiếng còi xe như vậy, chắc là bọn họ sẽ không nói chuyện với nhau đâu. Cậu cứ nghĩ rằng, cứ phải là hai người họ nói chuyện thì mới tìm ra manh mối, nhưng không ngờ manh mối lại là thứ cậu không hề nghĩ đến.

Tách…

Một tiếng động gần giống với tiếng động như thế phát ra từ phía Jong In khiến Se Hun và Baek Hyun đang chăm chú suy nghĩ không khỏi giật mình, sau đó mới quay ra nhìn Jong In với ánh mắt đầy tò mò.

Tách…

Tiếng động đó lại vang lên lần nữa, lần này hai người kia đã nhìn rõ cách Jong In tạo ra tiếng động. Cậu ấy miết ngón trỏ và ngón cái vào với nhau tạo ra những tiếng giống hệt như tiếng động trong đoạn âm thanh.

“Là âm thanh này đúng không, lúc nghe lẫn cả với tạp âm tôi đã nhận ra có một âm thanh lạ lẫn vào trong đó nhưng tôi lại không cách nào mô tả được âm thanh đó phát ra là từ đâu. Nhưng khi Baek Hyun lọc bỏ đi tạp âm, tôi đã dễ dàng nhận ra âm thanh đó là dùng phương thức nào tạo nên.”

Se Hun không hề bất ngờ khi Jong In nhận ra âm thanh ấy một cách nhanh chóng, cậu ấy là một vệ sĩ được đào tạo một cách bài bản. Ngoài khả năng tự vệ cao, đầu óc phán đoán nhanh nhẹn, cậu ấy còn có một thính lực khá tốt do được rèn luyện nhiều năm trong môi trường chuyên nghiệp như vậy.

“Vậy thì âm thanh này chính là manh mối mới của chúng ta”.

Se Hun nói xong rồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói với hai cậu bạn kia –“Hai cậu biết hiện tại tôi muốn làm gì không?”

Không hẹn mà gặp, Baek Hyun và Jong In cùng nhau đồng thanh – “Đưa Lu Han đến tìm bác sĩ tâm lý.”

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

8 Responses to [Longfic|EXO|K+] Mật án vụ thứ hai : Thần linh chỉ dẫn – Chương 17

  1. vitgia nói:

    chỉ muốn nói mình gần như quên mất truyện này rồi nếu hôm nay không xem mail

  2. luluhanhan nói:

    tui vẫn luôn hóng fic này mà 😀

  3. Tui vẫn đang hóng, cố lên nha :))))

  4. Han Sung Ki nói:

    cuối cùng Mật Án cũng có chương mới,*tung tăng* chờ chương kế tiếp nhé!

  5. Kazu nói:

    chờ muốn mọc rễ luôn 🙂
    cố lên nhé, tuyệt lắm 😀

  6. yuping02003 nói:

    Ruốt cuộc cũng có chap mới ah~~ ngày ngày đều đợi mong MẬT ÁN với cả CON MẮT THỨ 13 đó :3

  7. Abc nói:

    Hay quá. Luôn ủng hộ ❤️

Bình luận về bài viết này