[Edit|Oneshot|KrisLay] Bức ảnh cũ

Author: A Niên

Editor: Bommie

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, ĐỪNG MANG KHỎI BLOG NÀY.

Lúc bọn họ gặp lại nhau, đã là tuổi xế chiều.

Bức ảnh cũ trong kí ức mở ra, dường như lại nhớ đến năm ấy.

Những năm cuối 50 của thế kỉ 20, ngồi trong phòng học rách nát, nghe tiếng cót két của chiếc quạt trên đầu vang lên không ngừng, cả ngày lo lắng thấp tha thấp thỏm nó có thể rơi trúng đầu mình hay không. Trong phòng học ngoại trừ tiếng xào xạc lật sách cùng âm thanh viết chữ sàn sạt, im lặng đến kỳ lạ.

Ngô Diệc Phàm là Hoa kiều Canada, năm nay từ Canada trở về Trung Quốc gặp được cậu ấy.

Ngô Diệc Phàm chuyển đến trường trung học tốt nhất ở Bắc Kinh, các học sinh khác mặc áo khoác có chút bẩn ngồi trong phòng học, trên gương mặt ngăm đen có vài giọt mồ hôi chảy xuống, Ngô Diệc Phàm chán ghét cau mày, không xem trọng đang liếc mắt tới một nam sinh ngồi ở cuối lớp, làn da trắng nõn, bởi vì mím môi, lúm đồng tiền nhỏ ở hai bên má khẽ hiện lên, mà quan trọng nhất chính là áo khắc trên người cậu ta đặc biệt sạch sẽ! Đối với Ngô Diệc Phàm có chứng khiết phích mà nói, không thể nghi ngờ đây chính là bạn cùng bàn tốt nhất! Trên thực tế, anh đúng là làm như vậy.

Người nam sinh trắng nõn kia tên là Trương Nghệ Hưng, là con độc nhất của ông chủ hiệu thuốc bắc Trương thị lớn nhất ở Bắc Kinh thời đó, chỉ là sau khi tốt nghiệp trung học, cậu ấy sẽ ra nước ngoài.

Trương Nghệ Hưng cũng không bàn chuyện yêu đương, cũng không có bạn bè gì, bạn bè duy nhất chỉ có Lộc Hàm – công tử hiệu đồ cổ Lộc thị tính cách tùy tiện cẩu thả thích rong chơi. Trương Nghệ Hưng cũng không quá thích cười, thỉnh thoảng cũng chỉ có thể thấy cậu nhếch môi, lộ ra hai lúm đồng tiền một sâu một nông.

Thật ra, nếu Trương Nghệ Hưng đồng ý, Ngô Diệc rất vui lòng trở thành người bạn thứ hai của cậu.

Xuất phát từ lòng ghen tị cũng thật là hâm mộ đấy mà, Ngô Diệc Phàm luôn không có được vẻ mặt hòa nhã với Lộc Hàm.

Có thể Ngô Diệc Phàm cũng không biết, bản thân mình động tình với người con trai mang tên Trương Nghệ Hưng này.

Chỉ là lúc đó thứ tình cảm này, là đáng xấu hổ bị người đời khinh khi, cho dù có thích đến thế nào cũng không ai có được dũng khí quay lưng với sự chán ghét của thế tục mà sống cả đời.

Đối với Trương Nghệ Hưng mà nói, Ngô Diệc Phàm chẳng qua là một tên phú nhị đại hoặc là từ nước ngoài về, ngoại trừ cao phú suất còn lại cơ bản không có được ưu điểm gì, tuy rằng nhìn ra được Ngô Diệc Phàm cố gắng muốn nói thêm mấy câu nhưng mình thật sự không tìm ra được sở thích chung với anh ta.

Ví dụ như Trương Nghệ Hưng rất thích hội họa Ngô Diệc Phàm lại thích chụp ảnh, Trương Nghệ Hưng thích đọc sách Ngô Diệc Phàm lại thích chạy bộ, Trương Nghệ Hưng thích đá bóng Ngô Diệc Phàm chỉ biết bóng rổ, Trương Nghệ Hưng thích nhạc cũ mà Ngô Diệc Phàm lại không biết… Đủ loại ví dụ như vậy.

Sau một tháng, Ngô Diệc Phàm bắt đầu thay đổi, trở nên rất giống Trương Nghệ Hưng, cũng bắt đầu cùng mặc áo sơ mi trắng như Trương Nghệ Hưng, bắt đầu vẽ tranh với Trương Nghệ Hưng, cùng Trương Nghệ Hưng nghiên cứu Lỗ Tấn, cùng Trương Nghệ Hưng với Lộc Hàm đá banh, cùng Trương Nghệ Hưng học nhạc cụ.

Trương Nghệ Hưng cũng không ngốc, tự nhiên nhìn ra được ý nghĩ của Ngô Diệc Phàm đối với mình, Trương Nghệ Hưng có đồng dạng ý nghĩ như vậy, không có nói yêu anh với Ngô Diệc Phàm chỉ có thể càng ngày càng cách xa anh.

Mới từ năm 50 qua năm 60, Trương Nghệ Hưng phải đối mặt với việc xa cách với người chấp niệm sâu nhất trong đáy lòng.

Qua tiếp một năm, tiếp tục làm bạn với anh ấy một, mình cần phải đi.

Năm nay Trương Nghệ Hưng là năm cuối cao trung, mặc kệ thi vào đại học thế nào, chỉ là sau khi tốt nghiệp cậu vẫn phải đi. Ba Trương Nghệ Hưng nói sau khi tốt nghiệp cậu sẽ đi Hà Lan tiếp nhận đào tạo năm năm, sau năm năm thì tìm một tiểu thư của gia đình tốt nào đó rồi kết hôn, cả nhà chuyển đến Hà Lan không về nữa.

Cả nhà thay cậu sắp xếp xong tất cả mọi việc, cậu chỉ có thể tiếp nhận, không thể hỏi gì cũng không có thể nói không tốt.

Trương Nghệ Hưng vui vẻ với hiện tại, vui vẻ với hiện tại có Ngô Diệc Phàm. Với thế lực của Ngô gia giữ một Trương Nghệ Hưng lại dễ như trở bàn tay, thế nhưng Ngô Diệc Phàm không thể, Ngô Diệc Phàm cũng phải chịu người khác sắp xếp cho cả một đời: Sau khi tốt nghiệp học tài chính, học xong về nhà tiếp quản công ty, rồi tìm một người phụ nữ có lợi cho công ty sống hết một đời.

Chỉ là từ đầu đến cuối hai người vẫn không ai hỏi qua có từng yêu nhau hay bên nhau một câu có bằng lòng hay không.

Chỉ là sau nàu thật sự phải thi vào đại học, Ngô Diệc Phàm với Trương Nghệ Hưng lại đột nhiên không tiếp thụ được.

Buổi tiệc sau khi thi đại học xong là Lộc Hàm tổ chức, Trương Nghệ Hưng với Ngô Diệc Phàm cũng ở trong đó.

Trương Nghệ Hưng im lặng ngồi bên cạnh Ngô Diệc Phàm, nhìn Lộc Hàm giống như bệnh thần kinh nhảy tới nhảy lui.

“Trương Nghệ Hưng, chúng ta chống chọi với áp lực của thế tục, của gia đình, yêu nhau lâu như vậy, lần này tụ hội cũng xem như là chia tay đi, chúng ta qua đêm nay sẽ không còn được gặp lại nữa.” Ngô Diệc Phàm cầm ly rượu nhìn Trương Nghệ Hưng bên cạnh.

“Ngô Diệc Phàm, tôi không thích nói chuyện như vậy, nhưng tôi đối với cậu đều là thật lòng. Sau khi tôi đi, cậu nhất định phải sống cho tốt, thỉnh thoảng nhớ đến một nơi rất xa rất xa, tôi đang nhớ về cậu.”

“Đi!” Ngô Diệc Phàm dắt tay Trương Nghệ Hưng, “Tôi đưa cậu đến một nơi chỉ có chúng ta biết.”

“Được.”

Ngô Diệc Phàm dẫn Trương Nghệ Hưng chạy ra khỏi căn phòng xa hoa trụy lạc không thiết thực kia, Lộc Hàm hơi nhếch khóe miệng với bóng lưng bỏ đi của hai người, [Hai tên ngốc, không uổng công anh đây phí nhiều tiền như vậy lo liệu một buổi tiệc chó má.]

Trên sân thượng trường học không ai để ý tới, hai người yêu nhau ôm chặt sưởi ấm cho nhau. Là người yêu, không phải tình nhân.

“Ngô Diệc Phàm, tất cả mọi thứ cậu làm cho tôi tôi đều thấy cả, chỉ là không có cơ hội lựa chọn cậu cũng không có con đường lựa chọn, chúng ta đều như nhau sống theo cuộc đời mà vừa sinh ra đã được an bài. Ngày kia tôi sẽ đi Hà Lan, sẽ không về được nữa, nếu tương lai có một ngày tôi có thể từ Hà Lan về, tôi hy vọng khi tôi đến Bắc Kinh người đầu tiên có thể nhìn thấy là cậu.”

“Trương Nghệ Hưng, nếu tương lai chúng ta đều còn sống, quá khứ của hiện tại cũng chỉ là một vở hài kịch, nếu tương lai một ngày nào tôi còn sống để đón cậu, cậu nhớ rõ…” hãy ở bên cạnh tôi “phải cho con của cậu nhận tôi là cha nuôi.” Cậu không được quên, nếu không thì cậu để cho nó gọi tôi là cha đi, chúng ta không ở bên nhau, nhưng tôi muốn xem đứa bé kia là của tôi với cậu. Là của Ngô Diệc Phàm với Trương Nghệ Hưng.

Tôi đem tất cả yêu thương của thanh xuân giao cho cậu, cậu không cần đáp lại tôi, chỉ cần hai tay tiếp nhận được tình yêu của tôi dành cho cậu.

Tôi cũng mong không chút tưởng nhớ đến quá khứ lúc không có cậu khi còn sống, sau khi rời khỏi mới phát hiện, tình yêu âm thầm nhất mà tôi dành cho cậu, là vào lúc sau khi cậu rời bỏ tôi, tôi khiến cuộc sống mình thành dáng dấp của cậu.

Mãi cho đến những năm 90, bắt đầu lưu hành điện thoại di động, hai người vẫn cách xa không liên hệ được với nhau như trước. Thời điểm đó giao thông và liên lạc dần dần trở nên phát triển, nhưng anh ở Canada và cậu ở Hà Lan vẫn không gặp được nhau như trước.

Ngô Diệc Phàm rất bất mãn chuyện công ty, đối đầu với cha mình một thời gian, mới khiến cha đồng ý chuyện anh không kết hôn mới tiếp nhận công ty.

Trương Nghệ Hưng ở Hà Lan học tập đủ loại tri thức hữu dụng vô dụng, kết hôn cùng một Hoa kiều khác, có con của mình, theo đoạn thời gian giả vờ lơ đãng nhìn như buông tha cho tình yêu khắc cốt ghi tâm thực ra lại càng ngày càng mãnh liệt.

Năm đó Ngô Diệc Phàm bốn mươi chín tuổi, năm đó Trương Nghệ Hưng bốn mươi tám tuổi.

Giống như câu chuyện cũ không cần phải nói nhiều, tình tiết cẩu huyết vẫn cứ đi qua cuộc đời của chúng ta.

Năm sáu mươi tuổi, Trương Nghệ Hưng về hưu, nhớ về đối thoại không quá dài của cậu cùng với Ngô Diệc Phàm lại đuổi kịp cảnh tưởng trưởng thành nhanh chóng của cậu cùng anh qua vài thập niên, tưởng tượng nếu lúc đó dũng cảm một chút thì có thể đã khác rồi hay không… Cậu bắt đầu viết tiểu thuyết, viết tiểu thuyết đồng tính lúc đó còn chưa có quá nhiều người ủng hộ.

Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng sẽ viết vài trang nhật ký, viết tất cả tưởng niệm cùng tình yêu của anh với Trương Nghệ Hưng mấy năm nay. Anh nhìn tờ chuẩn đoán bệnh mới vừa đưa tới, sau cùng đánh cuộc một phen, năm đó Trương Nghệ Hưng có về gặp anh hay không.

Năm 2005, lúc này Ngô Diệc Phàm sáu mươi bốn tuổi, anh đã mất vì căn bệnh ung thư gan tra ra từ ba năm trước.

Trước khi mất, anh nhờ Lộc Hàm sắp xếp mộ phần của mình ở chân núi, ngắm nhìn hoa tử đinh hương tràn ngập núi đồi, còn quyên hết tài sản cho người cần, một mình lẳng lặng ở lại nơi đó chờ Trương Nghệ Hưng, vào năm Trung Quốc dần dần bắt đầu chấp nhận tình yêu đồng tính.

Năm 2015, Trương Nghệ Hưng năm bảy mươi ba tuổi trở về Trung Quốc, lại không đợi được Ngô Diệc Phàm đến đón cậu.

[Tôi hy vọng khi tôi đến Bắc Kinh người đầu tiên có thể nhìn thấy là cậu.]

Ngô Diệc Phàm, cậu gạt tôi, cậu nói sẽ chờ tôi mà.

Sau khi tôi đến Bắc Kinh chỉ có thể thấy toàn người xa lạ, không có cậu.

Lúc Lộc Hàm tìm được Trương Nghệ Hưng, cậu đang viết kết cục cho tiểu thuyết của mình và Ngô Diệc Phàm.

Trương Nghệ Hưng tiếp nhận nhật kí mà Lộc Hàm chuyển lại, là năm 2002 lúc Ngô Diệc Phàm tra ra bệnh.

Mỗi một trang cũng chỉ có một câu giống nhau:

[Sao cậu vẫn còn chưa quay lại, tôi không đợi được cậu, cậu không tìm thấy tôi sẽ lo lắng vậy phải làm sao đây.]

Sau đó Trương Nghệ Hưng lật tới trang cuối cùng:

[Sao cậu vẫn còn chưa quay lại, tôi không đợi được cậu, cậu không tìm thấy tôi sẽ lo lắng vậy phải làm sao đây.

Tôi từng nói tôi sẽ chờ cậu trở về, nhưng mà hình như đợi không được rồi phải làm sao đây.

Tôi vẫn không có kết hôn, tôi chờ cậu về.

Tôi đã mua một đôi nhẫn, cậu nhớ phải giữ gìn nó thật tốt.

Trương Nghệ Hưng, sao cậu vẫn còn chưa quay lại, tôi không đợi được cậu nữa.

Từng đọc qua một câu, “Hai chuyện may mắn nhất đời này, một chuyện là thời gian cuối cùng cũng đã bào mòn đi hết tình yêu của tôi với cậu, một chuyện là trước đó thật lâu thật lâu tôi gặp được cậu.”

Nhưng mà may mắn nhất với tôi cũng là, thời gian khắc sâu tình yêu của tôi đối với cậu sâu dưới đáy lòng, cùng với thật lâu thật lâu trước kia gặp được cậu.

Trương Nghệ Hưng, tôi yêu cậu.

Tôi không hối hận đã từng yêu cũng không hối hận nói ra, chỉ hối hận không kịp ra sức thực hiện.]

Kẹp vào trong bìa sách chính là bức ảnh cũ đen trắng, là bóng dáng của hai người, thế nhưng lại mang vẻ đặc biệt xứng đôi đặc biệt đẹp mắt.

Trên bức ảnh dường như còn có thể mơ hồ thấy được vết bút ký không nặng không nhẹ, viết câu [Bức ảnh cũ duy nhất của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng.]

Tấm ảnh cũ duy nhất, lại chất chứa tình yêu bắt nguồn từ xa vài thập niên trước lắng đọng lại của chúng ta.

Chúng ta chưa từng ở bên nhau.

Bài này đã được đăng trong Oneshot - Twoshots - Threeshots và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to [Edit|Oneshot|KrisLay] Bức ảnh cũ

  1. ilangilang nói:

    Đau lòng quá. Trời cuối thu buồn như chó cắn lại đọc câu chuyện thê thê thảm thảm này.

  2. Jin Yi nói:

    Buồn quá~
    Kiểu mô típ này là kiểu chung của xã hội ngày nay. Nhìn vào thực tại thì mọi chuyện sẽ chẳng khác câu chuyện này.
    Chính vì chân thực nên lại càng buồn.
    Cảm ơn chị đã edit fic này.

Bình luận về bài viết này