[Edit|Longfic|KrisLay] Cát ốc cho thuê – Chương 5

5. Ngô Diệc Phàm cậu nói xem cậu có thể được rảnh rỗi như vậy không

Lúc Lộc Hàm thở hồng hộc chuyển đồ đạc của mình về đã là buổi chiều.

Lúc bệnh khiết phích phát tác nghiêm trọng cho dù chỉ là một thùng đồ cũng không muốn đặt bừa trên mặt đất đầy bụi, vì thế liền tựa vào lan can cầu thang, một tay cố gắng ôm thùng đồ đang xiêu vẹo nghiêm trọng, một tay khó khăn lục lọi trong túi quần, tư thế đặc biệt không được tự nhiên mà tìm chìa khóa hồi lâu, lúc cổ đau đến không chịu được mới đầu óc như điện giật chợt nhớ ra, chìa khóa còn chưa đánh thêm.

Mẹ nó Ngô Diệc Phàm.

Lúc lấy chìa khóa ra liền tiện tay ném cho Trương Nghệ Hưng, giờ thì hoàn toàn hi sinh mất rồi.

Vẫn còn đang cực kỳ oán giận Ngô Diệc Phàm bất công không chút che dấu, Lộc Hàm dùng sức nâng cái thùng không lớn không nhỏ lại có chút nặng tựa lên cánh cửa, vừa tạo nên tạp âm vừa căng cổ họng lên kêu to Trương Nghệ Hưng mau ra mở cửa cho ông chủ của cậu.

Thét lên đến có chút mất sức, bên trong vẫn không có tiếng động.

Vì thế bất đắc dĩ lại phải lặp lại động tác muốn mất mạng kia một lần nữa, thở hổn hển đổi cái thùng sang một bên khác, không được tự nhiên mà lấy điện thoại lúc nãy chơi game còn lại được có phân nửa pin, gọi điện thoại cầu cứu cho Trương Nghệ Hưng.

Chỉ vang lên được một tiếng liền kết nối được, Lộc Hàm vẫn nghĩ Trương Nghệ Hưng đang ở trong phòng bên cạnh điện thoại, vừa mới chuẩn bị làm ra vẻ ông chủ hù dọa cậu, để tránh sau này bị Ngô Diệc Phàm lây cho cái tính đáng ghét, lúc đó Lộc gia có thể hoàn toàn thất thế, một câu “Tiểu tử cậu nằm lì trong phòng nhanh lết xác ra mở cửa cho gia” còn chưa nói ra miệng, chợt nghe thấy tiếng còi ô tô chói tai từ bên kia, lỗ tai đang tê lại, lại chợt nghe được giọng nói nhẹ nhàng khoan thai như là đang tự hỏi gì đó hay là chưa tỉnh ngủ của Trương Nghệ Hưng vang lên, như là quên mất tiếng ồn trong không gian trực tiếp truyền qua điện thoại.

“… Lộc Hàm, đây là chỗ nào.”

Lộc Hàm im lặng hồi lâu không biết nên phân tích câu hỏi này là có ý gì, lấy lại tinh thần mới tổng kết ra vấn đề không phải đầu óc mình mà là Trương Nghệ Hưng biểu đạt không đầu không đuôi chả hiểu gì cả.

“Cái gì mà chỗ cậu đang ở là ở đâu? Tôi không biết cậu đang ở đâu thì sao nói cho cậu biết cậu đang ở đâu!”

Mình cũng bị loạn ngôn rồi, đầu lưỡi cũng rối lên, lại nghe Trương Nghệ Hưng trả lời bình tĩnh đến có chút cấp bách chết người, giống như còn rất để ý nghe rõ mấy câu loạn ngôn của Lộc Hàm rồi mới từ từ mở miệng.

“Nhưng mà tôi không biết mình đang ở đâu.”

“…. Cậu làm sao vậy?”

“Sau đi các cậu đi có chút nhàm chán, liền muốn ra ngoài đi dạo, sau đó quên mất không có biết đường…”

“Cậu lạc đường?”

“Hả.. Đúng vậy. Hình như là lạc đường.” Trương Nghệ Hưng thầm thì thì thầm, giống như không chút để tâm vừa nói trả lời qua loa ứng phó với Lộc Hàm vừa còn đang làm việc gì khác.

Sao một chút vội vàng cũng không có vậy.

Lộc Hàm có chút phát điên.

“Lạc đường không biết gọi điện thoại cho tôi sao.”

“À. Tôi vừa đang định gọi, thế nhưng nhớ tới có thể tra bản đồ trên điện thoại một chút không chừng có thể tìm ra đường. Sau đó điện thoại liền vang lên.”

Chẳng trách bắt máy nhanh như vậy.

“Vậy cậu tra sao rồi.”

“Hả. Lộc Hàm hình như tôi vẫn còn chưa rõ. Đường này sao lại rẽ ra chỗ này, tại sao bên phải lại lạ như thế…”

Tổ tông ơi.

Xem ra Bạch Hiền nói cậu ta lờ mờ lại còn rất cố chấp muốn dựa vào bản thân thật đúng là không khoa trương chút nào. Còn tưởng là lừa mình bảo mình phải chăm sóc cậu ta cho thật tốt.

“Trương Nghệ Hưng, cậu gửi hình bản đồ kia cho tôi, sau đó tìm chỗ ngồi đó chờ.”

“Hả. Cậu tới đón tôi sao?”

“Ừ, nhanh lên, Lộc gia sắp mệt chết rồi.” Sao lại nghe ra cậu còn không tình nguyện.

“À vậy được rồi.”

Cúp điện thoại nhìn thoáng qua thùng đồ của mình, thở dài cũng chỉ có thể đặt trên nền xi-măng bẩn thỉu ở hành lang.

Chuyện có không tình nguyện thế nào luôn có thể bị chuyện càng gấp gáp hơn cắt đứt, chưa gặp được người khiến bạn kiên trì thôi, sớm biệt vậy đã sớm quăng thùng xuống đất, cũng không cần cố gắng ra sức khó chịu lâu như vậy. Lộc Hàm cảm thấy có lẽ trong một khắc đã biến thành triết nhân hiến thân cho sự nghiệp lý luận.

Không biết sao dọc đường liền nghĩ tới Ngô Diệc Phàm.

Người mạnh mẽ vang dội như Ngô Diệc Phàm, sẽ giải quyết Trương Nghệ Hưng mơ mơ màng không nhanh không chậm như thế nào.

Hơi có chút tò mò. Lúc Lộc Hàm dựa theo bản đồ tìm được Trương Nghệ Hưng, cậu đang hơi tựa vào bên chỗ ngồi bên cửa sổ trong một quán cà phê, tóc mái rũ xuống như là đang ngủ, đến gần nhìn mới phát hiện cậu còn đang siêng năng cố gắng xem hiểu bản đồ kia.

Không thông minh, còn hiếu thắng. Mơ mơ màng màng, không tự hiểu.

Lộc Hàm cảm thấy với năng lực giao tiếp hơn người của mình trong vòng một ngày tổng kết ra bốn phẩm chất riêng của Trương Nghệ Hưng hoàn toàn là chuyện dễ dàng.

“Đi thôi, xem không hiểu thì bỏ đi.”

Trương Nghệ Hưng nghe thấy có người nói chuyện, còn chặn lại ánh nắng chiều thu đông ấm áp chiếu rọi vào, lười biếng thoáng ngẩng đầu lên, mới nhìn rõ là Lộc Hàm, mím môi mở miệng nói chuyện như là vẫn còn chút không phục: “Vừa rồi là tôi xem sai, còn thiếu chút nữa là có thể hiểu rồi.”

Sao lại thế này, nhìn thấy đấng cứu thế mà hoàn toàn không có cảm ơn với vui mừng.

Lộc Hàm yên lặng thêm “Thích làm chuyện khó” vào vòng tròn thuộc tính của Trương Nghệ Hưng, sau đó có chút không chịu thua hỏi: “Vậy nếu tôi không gọi cho cậu, không đến đón cậu không phải không về được sao!”

“Tôi có thể bắt xe.”

Trương Nghệ Hưng vẻ mặt vô tội mà vươn cánh tay hơi hồng vì bị cằm đè lên, chỉ xe taxi chạy tới chạy lui bên đường.

Lộc Hàm có chút bị nghẹn lại, vừa cảm thấy vẫn là Trương Nghệ Hưng của hai ngày trước còn đang bị bệnh không có sức nói chuyện chỉ nghe anh nói đáng yêu hơn, vừa dùng bút gạch chữ “Thích” trong “Thích làm chuyện khó” đi.

Bọn họ vẫn là bắt xe về, bởi vì Lộc Hàm có cảm giác thể xác lẫn tinh thần đều hao mòn.

Nằm ở chỗ ghế sau vỗ vỗ Trương Nghệ Hưng bị mình dỗ đến ngồi ở ghế phó lái, trong ngữ điệu có chút oán giận bất đắc dĩ: “Tôi nói này Trương Nghệ Hưng, trình độ mù đường như vậy của cậu mà cũng dám chạy loạn ra đường không nói một tiếng.”

“Không phải mới đến sao.”

“Vậy trước kia cậu lúc cậu vừa tới Bắc Kinh học chẳng phải cũng là nơi xa lạ sao, nhiều năm vậy cũng chưa đúc kết ra được cho cậu à!”

“Không, không phải có Bạch Hiền đó sao.”

“Bớt có dài dòng, Bạch Hiền tôi còn không biết sao, cái tên tính cách chơi đùa tán loạn kia sao có thể lo lắng cả ngày cho vị gia như ngài, tới mình còn vui chơi đến lạc đường thì có thể cứu ai.” Lộc Hàm vừa không hề còn lý tính với nhân tính mà trêu chọc bạn thân của mình, vừa cảm thấy gương mặt hơi nghiêng qua của Trương Nghệ Hưng nói chuyện với mình, câu trả lời vừa nãy cũng không hợp tình hợp lý lắm, có vẻ có chút lơ mơ.

“Tại sao không nói chuyện vậy Trương Nghệ Hưng.”

Híp mắt nghỉ ngơi một lát phát hiện Trương Nghệ Hưng vẫn duy trì tư thế như vừa rồi, giống như đang nhìn tài xế “xuất quỷ nhập thần” tới ngây người.

“Tôi đã không còn thường lạc đường như vậy nữa.”

Sau đánh giá qua hơn nửa phút, Lộc Hàm mới nghe thấy Trương Nghệ Hưng đáp lại anh một câu như vậy.

Đầu lại xoay về hướng bên kia, quay về phía ngoài cửa sổ, để lại cho Lộc Hàm một cái ót, hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm lúc này, giọng lại không hiểu sao mang theo chút ủy khuất không nói nên lời.

Lộc Hàm nghĩ là cậu bị mình chọc không cam lòng, thử mở miệng nở nụ cười một trận cũng không để trong lòng.

Lăn qua lăn lại trở về nhà, chiếm lấy phòng tắm tắm xong nằm trên giường nghỉ ngơi, thấy Trương Nghệ Hưng giống như ngơ ngác cầm áo ngủ bước vào phòng tắm, đưa cổ nghe tiếng đóng cửa, mới làm như kẻ trộm mà nhấn số Bạch Hiền đã sớm mở ra.

Không phải Ngô Diệc Phàm nhờ hỏi giùm chút sao. Tuy rằng cảm thấy Trương Nghệ Hưng rất thích làm mấy chuyện khó khăn, hỏi hay muốn hỏi, hơn nữa không biết sao mình đột nhiên cũng hiếu kỳ, nhưng cũng không rõ hiểu hiếu kỳ là từ đâu tới, chỉ là cảm thấy bộ dạng im lặng thản nhiên của Trương Nghệ Hưng không đúng lắm.

“Alo, Bạch Hiền, là Lộc gia đây.”

“Sao lại nói nhỏ vậy, với lại cái trứng lơ mơ nhà chúng tôi đang làm gì vậy.” Bạch Hiền vừa sấy tóc cho khách, vừa nghiêng đầu giữ điện thoại, gió nóng hắt lên, khiến người ta có chút không thoải mái.

“Bạch Hiền này, chuyện lần trước tôi hỏi cậu còn nhớ không.”

“Ừ. Sao vậy?”

“À, chỉ muốn hỏi cậu một chút, lần trước cậu nói bạn trai trước kia của Trương Nghệ Hưng, tên gì vậy?”

“Hả? Quan tâm cái này làm gì. Lộc gia cậu không đúng lắm nha.” Bạch Hiền nhấn công tắc, nhướn nhướn mày ý bảo khách đã xong, sau đó đi tới một bên yên lặng hơn.

“Mẹ nó. Còn không phải Ngô Diệc… À quên đi, nói cho tôi biết đi, tò mò thôi.”

“Ngô Diệc Phàm?”

“Hả? Bạch Hiền cậu quen Ngô Diệc Phàm à?”

“À không biết. Nghe Đản Đản nói qua thôi.”

“Sao, cậu ta nói Ngô Diệc Phàm thế nào?”

“Không nói gì, chỉ nói chủ thuê, bạn của cậu.”

Bạch Hiền, vóc dáng anh ấy rất cao, xấp xỉ như Xán Liệt, hình như còn cao hơn một chút.

Bạch Hiền nhớ lại lúc đó Trương Nghệ Hưng miêu tả như vậy trong điện thoại.

“Xán Liệt, Phác Xán Liệt.” Nghĩ một chút liền nói ra.

“Hả? Cái gì?”

“Người nào.”

“Bạn trai cũ?”

“Đúng.”

“À. Tên có chút là lạ.”

“Là người Hàn Quốc. Cũng là học nghệ thuật, bây giờ nghe nói là đang làm thực tập sinh.”

“Đã về nước?”

“Ừ. Đã đi rồi.”

Hai đầu điện thoại rất ăn ý lại rất khó hiều mà đồng loạt trầm mặc, giống như nói tới chuyện gì đó đáng tiếc lại không cách nào giữ lại, tuy rằng không phải mình cũng không giấu được cảm giác trong lòng thoáng khó chịu.

Lộc Hàm yên lặng mắt vẫn nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, đột nhiên có một loại tâm sự rình người khác lại phát hiện trong đó tâm tình trong ngoài không đồng nhất khó mà giải quyết được.

“Này Bạch Hiền, hình như Trương Nghệ Hưng còn rất mù đường! Hôm nay cực muốn chết tôi.” Lộc Hàm thu hồi tầm mắt, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng, chuyển đề tài.

“Đúng đó, cậu cho là tôi lừa cậu sao. Cậu ta lơ mơ vậy đó.”

“Cậu ấy còn nói lúc cậu ấy ở Bắc Kinh lạc đường thì tìm cậu, tiểu tử cậu từ khi nào đã đáng tin như vậy! Rất không khoa học.” Lộc Hàm nhấn mạnh giọng cười nhạo Bạch Hiền, lại nhịn không được nhớ tới cảm xúc ưu tư đột nhiên ập tới của Trương Nghệ Hưng lúc chiều ở trên taxi.

“À, tôi gọi cho Xán Liệt.”

Lộc Hàm bỗng nhiên không cười nữa. Nghe thấy đầu kia giọng Bạch Hiền bỗng nhiên rõ ràng, tựa như đã thay đổi tư thế, nghe rõ hơn không ít.

“Cậu ấy lạc đường tìm tôi, tôi không thể phân thần liền gọi cho Phác Xán Liệt. Bất cứ lúc nào Phác Xán Liệt cũng tìm được thời gian rảnh rỗi, sẽ đi đón cậu ấy.”

“Gì, làm gì có người rảnh rỗi vậy.”

“Sao mà tôi biết, dù sao Phác Xán Liệt bốn năm này đều rảnh rỗi như vậy.”

“Ồ… Khó trách cậu ấy ở Bắc Kinh bốn năm cũng chưa toi luyện được.”

“Ừ. Khó trách mà.” Khó trách buổi chiều đột nhiên liền quay mặt không nói.

Lúc Trương Nghệ Hưng đẩy cửa bước ra Lộc Hàm đã cúp điện thoại, đang cúi đầu gửi tin nhắn cho Ngô Diệc Phàm.

“Hỏi rồi, tên là Phác Xán Liệt. Người Hàn Quốc. Đang làm thực tập sinh. Nhớ mời tôi ăn cơm.”

Nghĩ một hồi, lại soạn thêm một tin nhắn gửi đi.

“Chiều hôm nay Trương Nghệ Hưng lạc đường.”

Sau đó điện thoại liền yên lặng, sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Trương Nghệ Hưng đã rửa mặt chải đầu xong cầm một ly sữa đậu nành chớp chớp mắt nhìn Lộc Hàm còn buồn ngủ, chỉ chỉ một chén mì trên bàn đối diện: “Cậu muốn ăn không, vẫn còn nóng.”

“À, cảm ơn.”

Thổi thổi cho hơi nóng bốc lên, Lộc Hàm liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng đang cúi đầu xuống uống sữa đậu nành, nghĩ quả nhiên là một người từ trong ra ngoài vừa an phận vừa nhớ tình cũ, cuộc sống truyền thống lại nguội lạnh, lại có chút lơ mơ, đến bữa sáng cũng là mì sợi với sữa đậu nành thuần túy phố phường kiểu Trung Quốc như vậy, mang theo cái bụng no căng mì sợi vừa ấm áp dạ dày lại đơn giản như vậy, Lộc Hàm còn nhớ rõ vẻ mặt ghét bỏ cậu khi thấy anh mua về một đống thực phẩm đông lạnh với bánh mì cắt lát.

“Lộc Hàm, lúc sáng điện thoại cậu vang lên.” Trương Nghệ Hưng uống xong một hớp cuối cùng, bên mép có chút trắng trắng, lúc nói chuyện hơi nhếch lên có chút buồn cười.

Lộc Hàm ừ một tiếng cầm điện thoại phát hiện là tin nhắn trả lời của Ngô Diệc Phàm lúc sáu giờ hơn.

“Đã biết. Cảm ơn.”

Không biết là trả lời cho tin nhắn nào.

Lộc Hàm bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, có lẽ lần sau lúc Trương Nghệ Hưng lại tìm ra đường, anh có nên học Bạch Hiền gọi cho Ngô Diệc Phàm?

Ngô Diệc Phàm cậu nói xem cậu có thể được rảnh rỗi như vậy không.

Bài này đã được đăng trong Shortfic - Longfic và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to [Edit|Longfic|KrisLay] Cát ốc cho thuê – Chương 5

  1. Wonder nói:

    Moe quá moe quá! Đọc chap này cảm giác quắn quéo ấy. Mềnh thích đọc thể loại này lắm. Thank editor nhiều nhé!

  2. ilangilang nói:

    Có đc rảnh rỗi vậy không?

Bình luận về bài viết này