[Edit|Longfic|KrisLay] Cát ốc cho thuê – Chương 6.2

6. Người chưa từng tới, người đã bỏ đi, hoặc là người cơ bản không thể định nghĩa (Cont)

Nói là đưa Ngô Thế Huân về nhà, lại là bộ dạng mất hồn mất vía không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng vẫn là Ngô Thế Huân lái xe đưa cậu về, ở ngoài cửa tình cờ gặp Lộc Hàm đuổi theo Ngô Diệc Phàm trở về còn đang tức giận, nhìn Trương Nghệ Hưng vẫn không quên hứa làm mì trường thọ cho Ngô Thế Huân, như đang trốn gì đó chui vào trong nhà bếp, Lộc Hàm không hiểu gì quay đầu hỏi Ngô Thế Huân không dám nhìn mình:

“Thế Huân, mặt anh thối lắm à? Sao cậu ấy trốn anh!”

“Anh ấy… Anh ấy nấu mì!”

“Ngô… Thế… Huân…”

“Xin lỗi Lộc ca vừa rồi em không cẩn thận để lộ bí mật.” Thấy không thể gạt được, Ngô Thế Huân chỉ đành phải cong cong miệng, hy vọng bài ra bộ dạng ủy khuất miễn đi một chút bùng nổ.

“Bí mật gì?”

“Thì… việc lần trước anh nói với em.”

“Gì…..”

Nghe thấy tiếng kéo dài như là đang nín thở của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vừa mới chuẩn bị nói dối ở trường còn có việc để chuồn đi, chợt nghe giọng Lộc Hàm từ ghế sô pha truyền tới: “Biết thì biết đi, sớm muộn gì cũng phải biết, mấy cái chuyện cỏn con này, cũng không biết anh em giữ kín làm cái gì. Hai cái tên khó hiểu!”

Như Lộc Hàm nói vậy, mấy cái chuyện cỏn con này.

Ngô Thế Huân đập vỡ cửa sổ hôm sau vẫn bất đắc dĩ ngoan ngoãn đến công ty, Lộc Hàm lại bất đồng quan điểm với Ngô Diệc Phàm ngày hôm sau vẫn là giúp anh tổ chức xong hoạt động vui chơi giải trí cho công nhân, Trương Nghệ Hưng đã biết được chút chuyện quá trớn ngày hôm sau vẫn là đi làm như thường, trên đường về còn tiện đường giao phí điện nước tháng này, mua mười quả táo với mấy lon bia Lộc Hàm buổi tối xem đá banh muốn uống.

Sinh mệnh ngắn ngủi, mặc dù trong chớp mặt lại đặc biệt dài.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy trong phút chốc cậu nghe thấy Ngô Thế Huân nói câu kia, thời gian chợt trôi chậm đi không ít, nhưng sau cùng hòa vào trong dòng sinh mệnh thường ngày, cảm xúc vĩnh viễn sẽ không dậy sóng hơn nhiều trong hiện thực lộn xộn, ai thích ai, ai rời khỏi ai, bất quá chỉ là trong một chớp mắt, mỗi ngày đều phát sinh, mỗi ngày đều bị “ngày hôm sau” làm phai nhạt cùng gột sạch.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy mình nhất định không phải là người duy nhất đã trải qua hai sự việc nháy mắt dài đăng đẳng này, chỉ là cậu không quá chú ý quan sát cuộc sống của người khác, không biết những người khác sống như thế nào mà thôi, bởi vì Phác Xán Liệt từng rất chững chạc cảnh cáo cảnh cáo cậu lúc cậu đi đường phải chăm chú không được mơ mơ màng màng nhìn loạn khắp nơi, Nghệ Hưng, người luôn nhìn chăm chăm vào chỗ khác là người không thể đạy được hạnh phúc.

Cho dù giây tiếp theo Phác Xán Liệt liền thoát ly khỏi con người thuộc tính triết nhân, khôi phục bản tính cởi mở, thêm vào một câu, “Nhìn đường đi, dưới chân anh có con chuột!”, Trương Nghệ Hưng cũng thường nghe theo dưỡng thành thói quen không quá chú ý người khác mà chuyên tâm vào cuộc sống của mình hơn, thật như bây giờ không hề nhìn dọc theo đường, cậu cúi đầu kéo áo khoác lên rất cao.

Tay co rúm lại trong túi tiền, lúc tìm điện thoại kéo hai bên áo khoác quá nặng loạng choạng lắc lư như chú chim cánh cụt, chú chim cánh cụt này cảm thấy vẫn là không nhìn chung quanh vẫn tốt hơn, nếu không nhìn đến có phải tất cả mọi người trong lúc nháy mắt đều bận rộn đến không để lựa chọn hay không, cho đến trong nháy mắt bị bộn bề của cuộc sống làm phiền hòa tan thành nhất thời không rỗi bận tâm, cuối cùng không có bất luận người nào hạnh phúc, không có bất luận người nào yên ổn.

Sau đó không phải không có trò chuyện qua chuyện này với Lộc Hàm, Lộc Hàm nói: “Tôi cảm thấy Ngô Diệc Phàm thật sự rất thích cậu.”

Trương Nghệ Hưng ngẩn người, gãi gãi đầu cũng cười; “Anh ấy thích tôi cái gì, khí chất hả? Giả lắm.”

“Tôi nói Trương Nghệ Hưng cậu sao lại dung tục như vậy.”

“Cậu giúp anh ấy gạt tôi thì không dung tục sao?”

“Đúng, tôi dung tục, tôi đại dung tục lắm. Là cậu ta chưa nghĩ thông thôi, trước hết không muốn nói cho cậu biết. Nói thật cậu giả không biết đúng là rất giống.” Lộc Hàm liếc mắt xem thường, nhớ tới khung cảnh Trương Nghệ Hưng với Ngô Diệc Phàm gặp mặt vào ngày hôm sau, hai người đều như người không có việc gì, thậm chí xưng hô cũng không nỡ xóa đi cái họ.

“Tôi cái gì cũng không biết. Anh ấy không phải cũng chưa nghĩ xong sao. Chưa nghĩ xong với không biết. Rất tốt, không cần giả vờ.”

Sao lại có thể dễ dàng nghĩ về một chuyện đã biết rõ như thế, tất cả mọi người đang tìm người, mỗi người đều muốn tìm được, nhưng không có người nào tìm được nào đó sau rất nhiều chuyện lại bày ra thái độ bình thường đi tiếp như vậy, đặc biệt loại tính cách này như cậu cũng càng khó khăn hơn, Trương Nghệ Hưng đã sớm không nóng nảy cũng không oán giận.

Cũng không hải nói cậu kinh nghiệm phong phú trải qua vô số người, tính ra chuyện yêu đương nghiêm túc cũng chỉ có một lần, chỉ là một lần này chờ đợi đủ lâu, đến tính tình cũng dần mài giũa thành càng lúc càng kiên nhẫn.

“Nhưng mà cậu cũng thật là đã đoán đúng, Ngô Diệc Phàm cậu ta thật đúng nói như vậy.” Lộc Hàm liếc mắt một cái tiện tay kéo Trương Nghệ Hưng đang vẽ tranh, giống như nhớ ra gì đó nói thêm.

“Nói cái gì.”

“Khí chất đó.”

“Xem đi, dung tục không phải có một mình tôi.” Tay Trương Nghệ Hưng khẽ dừng, tiện đà đánh trống lảng cười cười, cất đồ đạc lại chuẩn bị đi tắm, trong đầu bỗng nhiên cũng có chút dây nhợ vướng víu lộn xộn.

“Vậy Trương Nghệ Hưng cậu có muốn yêu đương không, Bạch Hiền nói cậu độc thân rất lâu, tôi thấy Ngô Diệc Phàm cũng không tệ. Con người cậu ta tuy im lìm nhưng lại trưởng thành, cũng rất tốt bụng, chỉ là thoạt nhìn lạnh lùng chút.”

“Nói sau đi.” Trương Nghệ Hưng lách qua người Lộc Hàm chặn lại ở cửa, từ chối cho ý kiến.

Lúc nước chảy xuống, Trương Nghệ Hưng mới từ từ sắp xếp rõ lại ý tứ đảo lộn trong lời của Lộc Hàm, cũng bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến cái gọi là độc thân đã lâu.

Không muốn yêu đương không nôn nóng yêu đường là bởi vì tôi chỉ muốn yêu cậu, lúc mới đầu Trương Nghệ Hưng ôm ý nghĩ như vậy, từ từ cậu phát hiện không ít người bên cạnh đều ôm loại ý nghĩ đồng dạng như vậy, vì thế không ai nghiêm túc làm bất cứ chuyện gì.

Bởi vì không ai tìm được “người” đang đợi. Trương Nghệ Hưng bắt đầu nghĩ lại, không lạm dụng tình cảm thậm chí không yêu đương, có phải là một loại ý nghĩ không chịu trách nhiệm, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại không, đều là không nghiêm túc mà thôi, không có người nào có cảm giác ưu việt về đạo đức hơn người nào. Chẳng qua là một kẻ không nghiêm túc với người khác, một kẻ không nghiêm túc với bản thân.

Tất cả mọi người cố chấp chờ người chưa từng tới, người đã bỏ đi, hoặc là người cơ bản không thể định nghĩa, cố chấp kéo dài trì trệ, phí hoài rất nhiều năm tháng có thể tiêu khiển, bỏ lỡ rất nhiều đối tượng có thể thử một lần.

Thực ra Trương Nghệ Hưng rất may mắn, cái “người” của cậu là người đi bỏ đi, sống ở nơi xa xôi không có liên lạc hoặc là không thể định nghĩa, hơn nữa cái “người” kia còn từng ghét vào bên tai cậu thấp giọng nói, “Nghệ Hưng nếu yêu người khác, ít nhất phải tốt hơn so với em”. Ngẫm lại lại cảm thấy chưa đúng lắm mà nói thêm một câu, “Cũng không nhất định, Nghệ Hưng thích là tốt nhất.”

Lúc đó Trương Nghệ Hưng đang vùi trong lòng cậu ta không biết nên khóc hay cười, nghĩ ngây ngốc, không tốt như cậu sao tôi có thể thích. Sau đó rời khỏi độ ấm của cậu ta, thứ khiến cậu nhớ về sân bay ồn ào, tính cả rất nhiều lời vô ích mà chính cậu rất muốn nói.

Trương Nghệ Hưng của hiện tại chỉ đi dọc theo đường, cúi đầu lơ đãng nghĩ lại mấy năm qua, bỗng nhiên cảm thấy có hơi chút cô đơn. Lúc đi tới cửa nhà thấy có người đang chờ, nheo mắt mới nhìn rõ là Ngô Diệc Phàm.

“Tôi đến tìm Lộc Hàm lấy chút đồ.” Ngô Diệc Phàm nói.

“À à.. Được. Anh chờ một chút.” Trương Nghệ Hưng lấy lại tinh thần bắt đầu vùi đầu tìm chìa khóa, Ngô Diệc Phàm nhìn cậu thoáng cúi đầu xuống thấp một chút cảm thấy góc nhìn này vừa đúng đẹp, rất thoải mái. Vào nhà rót nước cho Ngô Diệc Phàm, thấy anh tìm ra quyển tạp chí mình cần trong phòng Lộc Hàm, bước tới cửa chợt nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, nhíu nhíu mày xoay người vào nhà vệ sinh.

Quả nhiên nhìn thấy ống mới dùng không lâu lại nứt toác nữa, trên đó còn có vải băng Trương Nghệ Hưng tự dùng dây kẽm bao lại để ứng phó tạm.

Đột nhiên còn có chút không vui.

“Trương Nghệ Hưng cậu nói xem sao lại thế này, chuyện gì cũng tự mình ứng phó, đến ống nước cậu cũng tự mình sửa, Lộc Hàm đi công tác thì không biết tìm thợ sửa sao? Cậu cho mình là siêu nhân à?”

Trương Nghệ Hưng thấy bộ dạng có hơi tức giận của Ngô Diệc Phàm, thấy anh thoáng cái nói một chuỗi dài như vậy có chút cứng họng, dù sao cũng là mình đuối lý, chỉ đành nhẹ nhàng nói: “Tôi… Gần đây khá bận rộn, nên không có thời tìm thợ sửa… Anh yên tâm đi nếu làm hư sàn nhà tôi sẽ quy ra tiền bồi thường cho anh.”

Ngô Diệc nhìn dáng vẻ này của cậu càng thêm buồn phiền, buộc miệng nói ra một câu không lưu ý: “Tôi nói không phải chuyện này! Cậu không có thời gian tìm thợ sao không tìm tôi chứ!”

“Hả…?” Trương Nghệ Hưng càng ngây người, trơ mắt nhìn Ngô Diệc Phàm tìm công cụ ra, cúi người xuống mò mẫm một hồi, dáng người cao quá mức khiến anh chen chúc trong không gian chật chội có chút vất vả, chóp mũi thái dương đều là mồ hôi, trong cổ áo sơ mi trắng đẹp đẽ cũng thấm nước.

“Tại… Không có ống sắt.” Trương Nghệ Hưng biết mình tay chân vụng về cái kiểu bọc lại không đẹp, liền thấp giọng nói một câu, xem như là đáp lại câu chất vấn của Ngô Diệc Phàm nhân tiện chế nhạo mình một chút.

Ngô Diệc Phàm vừa bận rộn vừa liếc nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của cậu, bĩu môi không lên tiếng.

Sau khi sửa lại ống nước xong, Ngô Diệc Phàm lại dặn dò vài câu, Trương Nghệ Hưng rất băn khoăn, người ta thân là ông chủ sao có thể làm loại việc của cu li này, thấy dáng vẻ mồ hôi đầy mặt của anh mất đi vẻ uy nghiêm của ngày thường thậm chí có chút vẻ đáng yêu thích thú không quen, vì thế nhịn không được vừa nói câu cảm ơn vừa nói đùa một chút.

“Ông chủ Ngô sửa ống nước giùm có phải rất quý không, tôi trả không nổi chắc phải mượn trước của Lộc Hàm rồi, đầu óc cậu ta rất biết kiếm tiền. Cảm ơn anh nha.”

“Ít mồm mép láu lỉnh với tôi đi, đi theo Lộc Hàm không học được bao nhiêu cái tốt, đến Quảng Châu cái khác không học lại đi học cái này.”

Trương Nghệ Hưng cười cười, lúm đồng tiền càng thêm sâu, Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn đôi mắt lấp lánh của Trương Nghệ Hưng, đột nhiên nhớ đoạn thời gian một mình mình ở Canada, lúc một mình làm luận văn đến tối khuya, ngọn đèn bên ngoài cửa sổ vẫn sáng rực.

Lúc đó, bên cạnh có người cười như vậy thì thật tốt.

Nghĩ lúc đó mình có bao nhiêu cô đơn lạnh lẽo nhịn không được liền mở miệng: “Tôi nói.. Trương Nghệ Hưng, cậu cũng không con2 nhỏ, tìm một người ổn định cuộc sống để chăm sóc hoặc là chăm sóc cậu mới là việc nên làm.”

“Bên cạnh không có ai… Ông chủ Ngô anh tới?”

“Được thôi..”

Lúc nói tới đây, Ngô Diệc Phàm với Trương Nghệ Hưng đều sửng sốt, Ngô Diệc Phàm bị dáng vẻ cười đến đỏ mặt của Trương Nghệ Hưng làm có chút say cũng tỉnh táo lại. Ho khan một tiếng sau đó nói, “Tôi…. Cậu đừng hiểu lầm.”

“Tôi không hiểu lầm, tôi nói thật mà.”

Áo vest Ngô Diệc Phàm mới vừa cầm lên liền như trong lòng bùm một tiếng rớt xuống dưới đất.

Bài này đã được đăng trong Shortfic - Longfic và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này