[Edit|Longfic|KrisLay] Cát ốc cho thuê – Chương 7

7. Bùm. Lạch cạch.

Giống như treo lơ lửng ở đầu cành, quả mọng còn mang theo hạt sương lạnh, đang ở thời kỳ khí trời sinh trưởng tốt, bên trong nổi lên vị ngọt lại thêm chút vị chua xót đắng cay chưa chín hoàn toàn, lúc do dự chỗ bên dưới cách mấy thước có phải là nơi thích hợp chạm đất hay không, trẻ con chạy loạn khắp nơi kêu lớn một hồi rồi lại lướt qua.

Theo sức gió thổi tung cành lá, con diều đang vui vẻ đón gió nhanh chóng giật đứt dây, cuối cùng chầm chập bất ngờ đáp xuống chỗ thằng bé đang ngẩn ngơ cầm vợt bắt bướm.

Bùm.

Trái tim của Ngô Diệc Phàm là quả mọng luôn không thể chín muồi, người ngửa cổ đến cứng ngắc đưa tay hái không hề ít, nhưng vẫn không thể khiến anh hạ quyết định rời khỏi cây, trải qua nhiều năm tháng khói lửa lại mất đi một tia màu sắc thuần khiết, nhìn quanh vài lần, vẫn còn vẻ ngạo mạn như khiến người ta mê muội lại sinh chán ghét như trước, nhìn vẻ mặt có chút ngây ngẩn của Ngô Diệc Phàm khóe miệng dường như chứa chút ý cười.

Tay Ngô Diệc Phàm vẫn còn như cứng đờ khoát lên nắm cửa màu đồng thau, nắm cửa bị xoay được một nửa, khiến mở cũng chưa mở, dùng sức được giữa chừng liền ngừng lại, gân xanh từ lòng bàn tay đến cánh tay kéo dài rồi biến mất dần trong tay áo sơ mi màu xám trắng vén lên còn chưa kịp kéo xuống.

Một ngày trước một trận gió đầu đông mới vừa kéo tới, cửa sổ đều đóng chặt, rõ ràng là không gian phong kín, yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau với tiếng rỉ nước của vòi nước khóa chưa chặt, trộn lẫn vào nhau giống như đến hô hấp cũng không cố định.

Không có gió thổi qua, Ngô Diệc Phàm cảm thấy khuôn mặt nhìn anh của Trương Nghệ Hưng như là người đứng chờ dưới gốc cây quả bị cơn gió nóng ẩm lướt nhẹ qua tóc mái, trong vẻ mặt dịu dàng lại có thể nhìn ra được một chút giải hoạt phô trương, con ngươi quá mức đen bóng, lộ ra đôi mắt lấp lánh nước như ôn tuyền, tỏa sáng lại không chút chói lọi, tuy không nóng không lạnh nhưng lại cuốn hút người khác.

Mẹ nó.

Ngô Diệc Phàm như nhụt chí đáy lòng thầm mắng một tiếng, không phải không thừa nhận trái tim anh ngã nhào một cái không hề có chút cảm giác đau đớn ngã xuống nền đất, vẻ mặt cười không nhanh không chậm của Trương Nghệ Hưng như dây mây sinh sôi, từ từ chậm rãi đỡ trái tim kia lên, không hề đau chút nào, lại khiến người ta ngứa ngáy đến muốn chửi mẹ nó.

Nghĩ vậy anh liền buông lỏng tay, gân xanh siết lại chìm xuống, ẩn dưới lớp da, như máu trong cả người đều chạy thẳng hướng về phía trái tim, nháy mắt liền nóng hầm hập.

Lạch cạch.

Nắm cửa cách lòng bàn tay Ngô Diệc Phàm một lúc liền trở về chỗ cũ, lấp đầy kẽ hở, cửa lại bị khép chặt lại, rồi lại giống như đắn đo gì đó nhẹ nhàng mở rộng ra.

“Cậu nghiêm túc?” Ngô Diệc Phàm xoay người lại, đường nét bóng lưng thon dài hiện rõ khẽ tựa vào trên cánh cửa, vuốt cằm nhìn chằm chằm vào mắt Trương Nghệ Hưng, xác định rõ ràng lại một lần nữa.

“Ưm… Ừ.” Trương Nghệ Hưng đột nhiên bị anh nhìn chằm chằm, vẻ ung dung vừa rồi gần như có chút mất đi, nhếch môi hừ ra hai âm tiết khẳng định.

“Tại sao vậy.” Ngô Diệc Phàm thu tầm mắt lại, bước một bước dài kéo ra khoảng cách quá gần với Trương Nghệ Hưng, thoáng nghiêng người bước vào phòng khách ngồi xuống ghế sô pha đơn, lần đầu tiên không che giấu trước mặt Trương Nghệ Hưng đốt một điếu thuốc, cách một lớp khói nhìn xem biểu cảm của Trương Nghệ Hưng.

“Cái gì mà tại sao?”

“Tại sao lại là tôi?”

“Thì, thử xem xem.” Trương Nghệ Hưng đứng ở xa không nhúc nhích, chỉ từ trong cổ tay áo dài lộ ra ngón tay xanh nhạt, chỉ chỉ cái tủ thấp bên cạnh Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm cười cười, mở cửa tủ lấy ra một cái gạt tàn thuốc, nghiêng đầu thấp xuống, hạ nửa điếu thuốc đang cháy xuống, động tác ngừng sau một lúc lâu, tiện tay dụi tắt điếu thuốc vẫn còn một nửa, đốm lửa nhỏ trượt ra ngoài, không biết có phải là rơi một đốm nhỏ xuống sô pha hay không, tràn ngập một mùi cháy sém.

“Còn anh thì tại sao?” Thấy Ngô Diệc Phàm không nói lời nào, chỉ tay trái đỡ cằm rất hứng thú mà nhìn mình, Trương Nghệ Hưng đưa tay gãi gãi ót, kéo lê dép bông ngồi xuống chỗ đối diện Ngô Diệc Phàm.

“Cái gì tại sao?”

“Tại sạo lại gạt tôi, Lộc Hàm nói anh cảm thấy tôi…. cũng không tệ.” Trương Nghệ Hưng một tay nắm vải bố sô pha, tựa như đang tìm từ thích hợp hình dung.

“À, tôi cũng thử xem thế nào.”

“Thử xem hình như là tôi đề ra trước mà?”

“À không, thử xem tôi có thể chịu đến khi nào.”

“Anh thắng.” Trương Nghệ Hưng cười cười, dường như cũng không ngại chơi một ván cờ với người đàn ông trưởng thành có tập tính thương nhân. “Xem như không phân thắng bại đi.” Ngô Diệc Phàm nhún nhún vai, lông mày đẹp mắt hơi chút nhíu lại như là nhớ ra chuyện đáng thương tiếc gì đó.

“Ý thế nào?”

“Tôi tưởng là vừa rồi cậu sẽ trả lời là bởi vì thích tôi.” Trong giọng điệu của Ngô Diệc Phàm tựa như là có một chút thất vọng, lại bị ý cười bên khóe miệng làm nền gạt đi, có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ.

“Vậy… Sau đó?”

“Sau đó cậu nói, thử xem thế nào.”

“Vậy anh cảm thấy thế nào?”

“Ừ, vậy thử xem thế nào.” Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ áo khoác dính tàn thuốc, đôi chân dài hơi cong lên, nhìn sô pha bằng vải bố quả nhiên bị đốt thành hai lổ nhỏ.

“Vậy bước đầu thử xem, xem chúng ta đi dạo có hợp hay không, ngày mai cùng cậu đi mua một bộ sô pha mới, buổi sáng tôi còn có buổi họp, buổi chiều hai giờ rưỡi tôi tới đón cậu, trời lạnh trên xe có mở hệ thống sưởi nhưng cậu vẫn mặc nhiều một chút.” Ngô Diệc Phàm giống như là sắp xếp các hạng mục trong một ngày cho quản lí làm việc, còn nói liên hồi không hề thở gấp, làm Trương Nghệ Hưng nghe đến sửng sốt.

“À…. Có một đề nghị.” Trương Nghệ Hưng cũng liền biết thời biết thế, học bộ dạng họp, còn mím môi lộ ra lúm đồng tiền phép tắc mà giơ tay lên, Ngô Diệc Phàm lập tức nghĩ đến lúc nhìn thấy cậu ở trong phòng bệnh, dáng vẻ vẫy mấy ngón tay trắng nõn loạn xạ của cậu.

“Nói.”

“Ông chủ Ngô cũng có thể đừng lái xe đến, đi bộ thôi.”

“Sao?”

“Tôi say xe.” Trương Nghệ Hưng như là có chút phiền não mà nhăn mặt nhíu mày, trong mắt Ngô Diệc Phàm nhìn có chút đáng yêu.

“Được thôi, tùy cậu.”

“Vậy thành giao!” Trương Nghệ Hưng vẫn mím môi cười bỗng nhiên cười to, mắt cong cong thành dáng vẻ mà Ngô Diệc Phàm thích, còn không đợi Ngô Diệc Phàm nhìn rõ, liền thấy Trương Nghệ Hưng đưa tay đến trước mặt mình muốn bắt tay, tâm tính trẻ con bừng bừng phấn chấn lên, tựa như phải làm xong toàn bộ quy trình ký hợp đồng, đến lễ nghi hợp tác lễ độ.

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu một cái thật sâu, có chút bất đắc dĩ chậc một tiếng, vươn tay về phía mua bàn tay kia nắm lấy, tiện tay nhét bàn tay để lộ trong không khí của Trương Nghệ Hưng về trong túi áo bông ấm áp của cậu.

“Trương Nghệ Hưng, tôi cũng không có làm ăn với cậu.”

“Tôi cũng nghiêm túc mà.”

“Ý của thử xem là nói, cậu cảm thấy không hợp có dứt ra.”

“Đồng lý lẽ, tôi cũng vậy.”

“Trước giờ tôi đều là nghiêm túc, cậu cũng vậy đi.”

Bàn tay Trương Nghệ Hưng vẫn còn mang mùi thuốc lá từ lúc cầm tay Ngô Diệc Phàm, càng rút lại trong chỗ ấm áp, nghe giọng không quá cao cũng không có cảm xúc gì của Ngô Diệc Phàm ghé vào tai cậu nói xong, có loại cảm giác yên bình như sắp chìm vào giấc ngủ, sau khi tiêu tan rất lâu mới cảm thấy, có lẽ cậu với Ngô Diệc Phàm còn là rất hợp, không phải đi dạo, cũng không phải lái xe hoặc là đi bộ, mà có lẽ là định nghĩa “thử xem” của cậu cũng là như vậy.

Lời hứa hẹn này quá sâu nặng cùng lời bày tỏ đột ngột kịch liệt không quá thích hợp với cậu, chung quy cho dù tốt cũng đều có thời hạn, cậu từng mất đi không phải bởi vì không yêu, nếu như đến trước mắt có thể nghiêm túc thử xem, đến cuối cùng thổ lộ cùng rung động buổi ban đầu cũng chỉ là thổi phồng.

“Ừ.” Trương Nghệ Hưng nghĩ vậy, liền gật gật đầu xem như đồng ý, nhưng cũng không nghĩ chung quy cuộc sống cuối cùng vận là thích trêu tức lại ngả ngớn như vậy, tựa như dốc hết tức cả cũng không tìm thấy núi thánh, chỉ có thể chờ núi thánh của bản thân hiển linh hiện ra trước mắt.

Yêu đương gian dối không hiểu được hạnh phúc, bày tỏ thành thực không hiểu được hạnh phúc, tình yêu hư cấu không hiểu được hạnh phúc, quan hệ chân thực càng không được hạnh phúc, có thể đạt được hạnh phúc đều là một tình nhân nghiêm túc đối với một mối quan hệ ngẫu nhiên lại bình tĩnh hòa nhã thích ứng trong mọi quang cảnh, có thể dài lâu lại tùy thời buông tay bạn bất cứ lúc nào.

Lúc Ngô Diệc Phàm lái xe rời khỏi tiểu khu, ngẩng đầu nhìn ban công, không thể nhìn thấy Trương Nghệ Hưng nhìn theo anh, nghĩ bộ dạng người nọ chắc là bây giờ lạnh cóng đến giậm chân xông vào nhà bếp trút nước ủ tay, tự nhiên cũng rất vui vẻ, còn vui hơn lúc nhìn thấy Trương Nghệ Hưng bị lạnh vì tiễn anh.

Bài này đã được đăng trong Shortfic - Longfic và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này