[Edit|Longfic|KrisLay] Cát ốc cho thuê – Chương 8.2

8. Anh ấy là Ngô Diệc Phàm, không phải là Phác Xán Liệt lỗ mãng (Cont)

Trong lúc nhất thời hai người vốn không nói chuyện nhiều lắm cũng lần đầu tiên một mình ra ngoài, cũng không tìm được chủ đề trò chuyện gì, đặc biệt là Ngô Diệc Phàm, không cần lái xe ngược lại có vẻ càng không biết làm thế nào, lực chú ý toàn bộ đặt ở trên tóc hơi có hướng lệch về phía bên phải của Trương Nghệ Hưng, mái tóc có hơi dày đâm vào trong khăn choàng len, lông xù thoạt nhìn rất ấm áp.

Trương Nghệ Hưng bình tĩnh lại còn có chút thất thần, nghĩ đến giấc mơ vào buổi sáng, lại theo bản năng đưa mắt nhìn Ngô Diệc Phàm bên cạnh, không hiểu sao trong lòng liền dậy lên một trận áy náy, như là nhớ tới ánh mắt của Ngô Diệc Phàm ngày hôm qua nói anh nghiêm túc, tuy rằng cảnh trong mơ không thể tự điều khiển, nhưng chung quy cảm thấy có chút cảm giác không được tự nhiên, giống như bản thân mình ngấm ngầm phạm quy. Nghĩ một hồi cổ họng có chút khàn, mở miệng đã kêu thành một tiếng: “Ngô Diệc Phàm.”

“Sao?”

“Anh… Hôm qua anh có nằm mơ không vậy?”

“Không có.”

“À…”

Ngô Diệc Phàm trả lời rất rõ ràng, Trương Nghệ Hưng cũng không biết cuối cùng mình muốn hỏi cái gì, cúi đầu có chút phát ngốc, nghe thấy Ngô Diệc Phàm lại nói thêm một câu: “Hôm qua giúp cậu làm bảng báo cáo, hơn bốn giờ mới ngù, tám giờ sáng họp, làm sao có thời gian nằm mơ.”

“À… Thật vất vả.”

“Vẫn ổn. Thế nào, em mơ thấy cái gì?”

Trương Nghệ Hưng hé miệng, thoáng im lặng nói ra một phần của sự thực, như vậy không tính là gạt người mà phải không?

“Mơ thấy Bắc Kinh tuyết rơi.” Cậu chép chép miệng, nâng mắt nhìn nền xi măng phía trước bị giày da của Ngô Diệc Phàm bên cạnh từng bước từng bước đè lên.

“Cho nên sáng nay em hỏi tôi Quảng Châu có tuyết rơi không.”

“Ừ.”

“Bắc Kinh đang có tuyết.” Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu qua nhìn cậu, không biết sao liền nói ra.

“Thật vậy sao?” Trương Nghệ Hưng giống như có chút giật mình, sau khi gặp nhau là lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm, miệng còn hơi nhếch lên, bộ dạng cầu mong xác thực càng trông có vẻ trẻ con hơn.

Ngô Diệc Phàm cười cuồi, dùng sức gật đầu một cái: “Ừ. Đúng vậy, lúc nãy lái xe tới nghe được dự báo thời tiết trong radio, năm nay tuyết rơi sớm.”

Trương Nghệ Hưng gật gật đầu không hề lên tiếng, vẻ mặt như là có điều suy nghĩ, bước đi cũng bất giác chậm lại một chút.

Ngô Diệc Phàm đi vài bước phát hiện cậu không theo kịp, dừng lại đợi trong chốc lát: “Em muốn nhìn sao.”

“Nhìn cái gì?”

“Cảnh tuyết rơi. Quảng Châu phỏng chừng là không xem được, cho dù tuyết rơi cũng là một lớp mỏng, mặt trời vừa lên là đi ngoài đường chân với bùn hòa với nhau, không thành cảnh nổi.”

“Ừ… Lúc tôi ở Bắc Kinh, hằng năm đều xem.” Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên nhìn Ngô Diệc Phàm, trả lời hơi lạc đề một chút.

“Em thích Bắc Kinh?”

“Ừ. Thời gian học lưu lại đó rất lâu.”

“Vậy em có thích Quảng Châu không?” Ngô Diệc Phàm không nhìn Trương Nghệ Hưng, vừa đi vừa hỏi như chuyện sinh hoạt bình thường, giọng điệu có chút thờ ơ.

“Ưm… Cũng có đi. Đồ ăn vặt rất nhiều. Môi trường cũng không tệ lắm.”

Ngô Diệc Phàm khẽ ừ, không nói thêm gì nữa, sau một lúc lâu thấy Trương Nghệ Hưng giống như nhớ ra gì đó, lục lọi trong túi tiền hồi lâu, móc ra một cái túi nhỏ màu đỏ vàng, sau đó kéo kéo tay áo mình.

“Này, anh muốn không.”

Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn, có chút khó hiểu, tựa như chưa bao giờ thấy qua.

“À, là túi giữ ấm. Lúc tôi ở Bắc Kinh thường dùng, vừa đến mùa đông liền tích trữ rất nhiều, mở ra sau đó dán ở mặt trong quần áo, đầu gối, bụng, lưng, đều có thể, rất ấm, nên tôi dán hai miếng.”

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu không hiểu sao lại có chút cảm biểu cảm đắc ý, vừa định nói mình không cần nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, lại nhịn không được mà muốn đùa cậu: “Cảm ơn em, nhưng em muốn tôi dán ở đây ư? Rất nhiều người đó.”

Trương Nghệ Hưng quả nhiên không phụ kỳ vọng mà xấu hổ, tâm tình hơi có chút hậm hực vừa rồi với mệt mỏi của một ngày trước dường như tiêu tan không ít.

Ngô Diệc Phàm nghĩ, Trương Nghệ Hưng thích Bắc Kinh có thể bởi vì Phác Xán Liệt hay không, liệu có còn cơ hội hay không, Trương Nghệ Hưng nói thích Quảng Châu không phải bởi vì đồ ăn vặt, môi trường, giao thông, bạn cùng phòng, công việc, mà là bởi vì Ngô Diệc Phàm.

Nghĩ như vậy cũng đã liền mở miệng.

“Lần này không kịp, lần sau tuyết rơi tôi tìm thời gian đưa em đến Bắc Kinh xem.”

Lúc đến tiệm lẩu, Ngô Diệc Phàm nhớ tới Trương Nghệ Hưng là người Hồ Nam, có lẽ thích mấy thứ cay, cũng không mở miệng hỏi một câu liền lôi cậu bước vào trong tiệm, Trương Nghệ Hưng cũng không chút để tâm, sau khi ngồi xuống chỗ của mình bên cạnh cửa sổ mới giật mình khua chiếc đũa hỏi Ngô Diệc Phàm đối diện đang đưa tay gọi người bán hàng: “Chúng ta phải ăn lẩu sao?”

Nhìn dáng vẻ trợn tròn mắt vẻ mặt chờ mong của Trương Nghệ Hưng, Ng6 Diệc Phàm trêu chọc cười nói: “Chỗ này cũng có bán cháo trắng với thức ăn, em muốn ăn cũng được.”

Còn tưởng rằng Trương Nghệ Hưng bị trêu chọc sẽ tạc mao, không ngờ rằng cậu còn tưởng thật mà chớp chớp mắt, ngẩng mặt nhìn Ngô Diệc Phàm nói; “À, được, vậy ăn cháo trắng đi.”

Thấy Ngô Diệc Phàm có chút kinh ngạc nhìn cậu chằm chằm, Trương Nghệ Hưng đang cầm ly nước ấm nhấp một hơi, rất tự nhiên nói: “Không phải bốn giờ sáng anh mới ngủ sao.”

“Ừ.”

“Thức đêm không thích hợp ăn đồ quá cay. Sẽ nóng.”

Trương Nghệ Hưng vừa nói, vừa lột đi giấy gói của chén đũa mình gõ nửa ngày trong tay, đem cả chén đũa trước mặt của Ngô Diệc Phàm đến trước mặt mình, dùng nước ấm trong thau bên cạnh rửa qua một lần, lau lại một lần rồi mới đặt lại chỗ cũ.

Ngô Diệc Phàm ngẩn người, nhớ đến đối tượng mình từng kết giao, quen nhau một hai năm cũng có được động tác thành thục lại tự nhiên như người trước mặt này, cũng không có ai ngồi xuống chuyện đầu tiên làm không phải là kêu to thực đơn mà là tay chân nhẹ nhàng xử lý mấy cái bát với ly sứ. Trong tiệm có mở lò sưởi, Trương Nghệ Hưng cởi đi áo khoác rất nặng, cởi khăn choàng cổ xuống, lộ ra áo len màu xanh đậm cổ áo không quá cao, tay áo xắn lên một chút, cổ tay thật sự rất trắng, thoáng lướt quá trước mắt Ngô Diệc Phàm, giống như hai chú bồ câu nhỏ trắng muốt đang chơi đùa, không nhẹ nhàng tươi đẹp như bươm bướm, nhưng thêm phần khờ dại nhu hòa.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy người mà bản thân mình coi trọng dường như thật sự không tệ.

Lúc mang thức ăn lên Ngô Diệc Phàm nói Trương Nghệ Hưng rất gầy, không thể ăn hết cháo, tự chủ trương gọi cho cậu một món chân giò hầm tương, Trương Nghệ Hưng lúc đầu còn nói không cần nhiều đồ mỡ, nhưng lúc nhìn thức ăn bưng ăn, lập tức có chút thiên tính trẻ con mà vươn tay ra, bị hơi nóng làm phỏng, hai tay nắm chặt ước lượng đưa đến bên miệng, vừa cắn ăn vừa hà hơi thổi, dáng vẻ nôn nóng tinh ranh hoàn toàn không giống bộ dạng rụt rè vừa rồi, gặm đến miệng dính đầy tương bóng loáng nửa khuôn mặt.

Ngô Diệc Phàm vừa gắp chút rau tới trong bát của cậu, vừa có chút buồn cười mà dặn dò cậu, ăn từ từ, nóng. Nhìn Trương Nghệ Hưng bớt thời giờ gật gật đầu đáp lại mình, trên gương mặt trắng nõn bởi vì hơi ấm lò sưởi và đồ ăn mà hồng hào thêm không ít, tóc mái một bên vẫn không nghe theo mà rơi xuống, lúc đưa tay qua giúp cậu vén lên, nghe cậu nhai một miệng đầy chân giò nói câu cám ơn không rõ, Ngô Diệc Phàm đột nhiên muốn kéo người trước mặt qua, cứ mặc kệ tương bóng loáng dính đầy mặt như vậy mà hôn lên.

Mới ngày đầu tiên mà thôi, bỗng nhiên có chút hoảng hốt mà phát hiện mình bắt đầu sốt ruột.

Bài này đã được đăng trong Shortfic - Longfic và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Responses to [Edit|Longfic|KrisLay] Cát ốc cho thuê – Chương 8.2

  1. ilangilang nói:

    Thích quá nó thế. Ta hiểu mà.

Bình luận về bài viết này