[Edit|Longfic|KrisLay] Cát ốc cho thuê – Chương 8.1

8. Anh ấy là Ngô Diệc Phàm, không phải là Phác Xán Liệt lỗ mãng

Đã rất lâu Trương Nghệ Hưng không nằm mơ. Cậu thường nghĩ liệu có phải là nguyên nhân mình đã không còn trẻ tuổi nữa không, có tâm sự liền mất ngủ, lúc tăng ca sức cùng lực kiệt nằm xuống liền ngủ, hoàn toàn không có sức biến muộn phiền trong đời thật vào trong mơ, thế nhưng tối hôm đó, ống nước trong nhà vệ sinh không hề phát ra tiếng rỉ nước nữa, cậu lại không thể ngủ yên.

Người cậu mơ thấy cũng không phải là Ngô Diệc Phàm chiếm lấy suy nghĩ cả ngày.

Gương mặt kia trong giấc mơ mông lung, nụ cười lại rất rõ ràng, mặc dù dường như khoảng cách rất xa, Trương Nghệ Hưng xoa mắt thấy trong nháy mắt người nọ nhếch môi liền nhận ra đó là Phác Xán Liệt hai mươi tuổi.

Phác Xán Liệt trong mơ dường như có chút không vui, nhưng vẫn cười như vậy, Trương Nghệ Hưng muốn đi về phía trước, nhưng lại không bước được, cậu muốn mở miệng gọi cậu ta lại đây, nhưng cũng không phát thành tiếng, dường như tất cả mọi thứ trong mộng cũng đã không còn tồn tại nữa, Trương Nghệ Hưng chỉ có thể nhìn cậu ta, cái gì cũng không thể làm, thật giống như năm đó.

Đây là cảm giác xót xa ân hận lại vô lực mà Trương Nghệ Hưng chán ghét nhất, cậu cảm thấy đầu mơ hồ đâu, giống như có vật cứng bằng kim loại gì đó dồn ép, xoay người cũng rất dễ dàng, bước chân thoáng chốc cũng có thể bước thoải mái, Trương Nghệ Hưng nghĩ, thì ra ở nơi nào đó đối mặt cậu cũng chỉ có quyền lựa chọn xoay người.

Phác Xán Liệt, sao cậu không nói lời nào.

Phác Xán Liệt, cậu đang cười cái gì.

Trong nháy mắt Trương Nghệ Hưng còn có chút uất ức, so với lần tìm sai chỗ hẹn làm phải đợi Phác Xán Liệt cả buổi chiều lại không thể nổi giận được còn uất ức hơn. Lúc cậu xoay người muốn đi, Phác Xán Liệt mơ mơ hồ hồ lại mở miệng nói chuyện, còn là âm điệu có chút trầm thấp lại không giấu được vui mừng, trong lòng Trương Nghệ Hưng liền liền lập tức an tâm, bước chân hư không dưới mặt đất nháy mắt cũng có thực cảm.

Tựa như lần đó Phác Xán Liệt từ chỗ làm thuê vô cùng lo lắng chạy tới, từ rất xa thấy Trương Nghệ Hưng lẻ loi đứng bên cạnh đèn giao thông, vừa hà hơi giậm giậm chân đưa mắt trông mong nhìn chằm chằm điện thoại, áo lông trắng màu trắng sữa, căng phồng giống như con thỏ tuyết không tìm thấy tổ, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn thấy Phác Xán Liệt.

Bĩu môi muốn cười nhưng lại bởi vì cơn gió lạnh lướt qua mặt làm cứng lại, trong mắt Phác Xán Liệt, cho là cậu muốn khóc, trong lòng cũng giống như bị búa nện vào một cái, bước bước dài như dùng tốc độ dùng để đoạt bóng không quan tâm gì chạy về phía trước, hướng về phía Trương Nghệ Hưng đang nhìn đèn giao thông trên đường một chiều chuyển sang màu đỏ.

Câu “cẩn thận” mới vừa kêu được một nửa trước mặt liền có một cái bóng bao phủ lấy cậu, Phác Xán Liệt như con koala dùng hết toàn lực bổ nhào đến, hai cánh tay siết chặt cậu đến cách một lớp quần áo dày cũng cảm giác được đau, mặt Trương Nghệ Hưng tựa chặt vào chỗ trước ngực Phác Xán Liệt, chưa nói xong thoáng đã bị chặn lại, hức hức hồi lâu nước mắt thoáng chốc liền trào ra, lướt qua mặt làm đông lạnh có chút đau.

Không hiểu sao Phác Xán Liệt cũng không muốn buông cậu ra, luống cuống tay chân như đứa trẻ mà lau nước mắt cho cậu, vẫn cứ càng ôm chặt lấy cậu, đến nước mắt cũng bị cậu ta siết chặt đến dồn trở lại. Trương Nghệ Hưng cảm giác được Phác Xán Liệt cúi đầu, vùi đầu ở cổ cậu, chất giọng quen thuộc liên tục nói, xin lỗi, lần sau không để anh chờ nữa, em sẽ bỏ việc đi đón anh, anh đừng khóc, anh đừng khóc mà, Trương Nghệ Hưng, còn nói mình là đàn ông mà, đừng khóc.

Chờ đèn giao thông chuyển về màu xanh lục, Trương Nghệ Hưng mới hồi phục tinh thần lại, dùng sức đẩy Phác Xán Liệt ra, một nắm tay liền đấm vào chỗ ngực mà mình vừa mới tựa vào, không nũng nịu phô trương thanh thế như con gái, ngược lại khỏe mạnh đánh người cao to hơn một mét tám mươi mấy này lui về sau mấy bước.

“Nghệ Hưng, đau.”

“Sao cậu không nhìn đường hả! Cậu chán sống muốn chết sớm rồi sao! Cậu thấy tôi phiền muốn vứt tôi đi nhanh lên đường một chút vậy sao!”

Phác Xán Liệt ngây ngốc nhìn Trương Nghệ Hưng gào thét với mình, cảm thấy Trương Nghệ Hưng tạc mao mũi đỏ bừng, giống như con thỏ bị xách tai quơ chân loạn xạ, sau đó lại vô tâm vô phế mà nở nụ cười, có chút ngốc nghếch làm Trương Nghệ Hưng một bụng giận dữ không chỗ phát tiết.

“Nghệ Hưng, anh nhìn sai rồi, thấy anh lạnh cóng, đúng lúc là đèn xanh.” Phác Xán Liệt lại kéo Trương Nghệ Hưng vào lòng một lần nữa, quệt mồm nói láo, một tay còn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng phập phồng của cậu.

“…”

“Không tin em tìm bác gái vừa mới qua đường kia làm chứng cho anh, không thì chúng ta đi trạm ghi hình xem đi, thật là đèn xanh mà, em còn luyến tiếc anh, sao lại muốn chết sớm chứ.”

“…”

Trương Nghệ Hưng bị mấy lời lung tung của cậu ta làm cơn giận còn chưa quá bùng lên của cậu lập tức liền tiêu tan.

“Lần sau không tin cậu nữa.” Trương Nghệ Hưng càu nhàu, quệt hết nước mắt nước mũi vào trước ngực cậu ta.

“Lần sau không dọa anh nữa.” Giọng Phác Xán Liệt bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại, mặc kệ tính cách có ầm ĩ thế nào chung quy vào những lúc thế nào lại khiến cho Trương Nghệ Hưng yên tâm.

“Nghệ Hưng, Bắc Kinh tuyết rơi. Chúng ta đến Thập Sát Hải ngắm tuyết rơi đi!” Vừa định mở miệng trả lời, bên tai vang lên một chất giọng nhẹ nhàng, bóng dạng Phác Xán Liệt đột nhiên liền bị ánh sáng sáng rực xuyên qua, Trương Nghệ Hưng ngây ngốc chớp mắt mấy cái, phát hiện vừa ngủ thẳng một giấc tới trưa.

À, là mơ.

Cậu đỡ hai bên trán có chút đau, lục lọi dưới gối nằm lấy điện thoại ra, trước mắt còn hơi lờ mờ trực tiếp nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Em không thoải mái?”

Nghe được giọng Ngô Diệc Phàm đến xưng hô với tự giới thiệu cũng không có, Trương Nghệ Hưng mới giật mình tỉnh lại, ho khan vài tiếng cho thanh cổ họng.

“À.. Không có, mới vừa tỉnh.”

“Ừ, chiều nay Lộc Hàm về, muốn nói em trước khi ra ngoài để chìa khóa lại nhà bên cạnh, cậu ta tự mở cửa.”

“À… Được.”

“Em không sao chứ?” Ngô Diệc Phàm một tay cầm lái nghe chất giọng chậm chạp không hứng thú của đối phương nhíu nhíu mày.

“Ừ. Không sao. Ngô Diệc Phàm, Quảng Châu có phải không có tuyết rơi phải không.” Trương Nghệ Hưng đột nhiên hỏi.

“Ừ. Sao vậy?”

“Ưm. Không có gì… Tùy tiện hỏi thôi.”

“Vậy em chuẩn bị đi, tôi họp xong sớm, lập tức tới ngay, đưa em đi ăn cơm.”

Trương Nghệ Hưng mở miệng, vừa định nói không cần gấp lái xe chậm một chút, nhưng còn chưa nói ra, tới bên miệng hóa thành một câu “Ừ, tạm biệt”.

Anh ấy là Ngô Diệc Phàm, không phải là Phác Xán Liệt lỗ mãng, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện liều mạng lái xe nhanh này.

Trương Nghệ Hưng, mau tỉnh lại. Cậu tự chối cho ý kiến mà cười cười, ngã người ra đằng sau, nằm lại xuống gối. Bởi vì Trương Nghệ Hưng nói muốn đi bộ, Ngô Diệc Phàm muốn tìm chỗ đỗ xe trước rồi mới điện thoại gọi Trương Nghệ Hưng xuống lầu, gió lớn, chung quy cảm thấy sức khỏe cậu không chịu được.

Lúc đậu xe liếc mắt từ trong kính chiếu hậu nhìn một cái, lại có thể nhìn thấy Trương Nghệ Hưng từ trong tòa nhà đi ra, mặc rất dày, cổ tay với cổ đều co rúm lại trong áo khoác vải len, còn choàng một cái khăn choàng màu đỏ đặc biệt bắt mắt, giống như ngọn lửa nhỏ đang di động, càng tôn lên gương mặt trắng nõn để lộ ra bên ngoài của cậu.

Trương Nghệ Hưng đi đường có chút lơ mơ, chỉ chăm chú trước mặt với dưới chân mình, hoàn toàn không để tâm quan sát xung quanh, đương nhiên cũng không phát hiện Ngô Diệc Phàm ở chỗ đậu xe, xe của Ngô Diệc Phàm lại sơn màu tối đen, cũng không dễ chú ý như xe thể theo màu đỏ thẫm như của Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng liền đi một đường không chớp mắt về phía trước, Ngô Diệc Phàm kêu cậu vài tiếng lại bị ngăn lại bởi tiếng nhạc trong tai nghe điện thoại truyền tới.

Ngô Diệc Phàm có chút không biết làm sao, nghĩ cậu đi đường như vậy còn rất nguy hiểm, lúc chờ người cũng là bộ dạng rất nghiêm túc, không giống như Lộc Hàm thích cúi đầu chơi điện thoại, cũng không nôn nóng vẻ mặt không kiên nhẫn như Ngô Thế Huân.

Ngô Diệc Phàm rất nhanh đậu xe xong bước nhanh tới, bàn tay to nhẹ nhàng khoát lên trên vai Trương Nghệ Hưng, vị trí vừa vặn thích hợp, không chút tốn sức, Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa tiểu khi nhìn dòng xe cộ vẫn còn thoáng run lên, xoay mặt liền thấy Ngô Diệc Phàm, vội vàng lấy tai nghe ra, vội vội vàng vàng nhét lại vào trong túi, cười cười ngại ngùng với Ngô Diệc Phàm: “Ôi, anh tới lúc nào vậy, tôi vẫn luôn nhìn, không phát hiện anh.”

“Em luống cuống cái gì, tôi vừa tới, thấy em mơ mơ màng màng đi ra, kêu em cũng không nghe thấy.” Ngô Diệc Phàm nói xong thu cánh tay khoát qua vai Trương Nghệ Hưng lại, chỉ chỉ tai nghe màu trắng cậu nhét vào trong túi tiền còn thừa lại một nửa bên ngoài, Trương Nghệ Hưng có chút lờ mờ, lại cầm ra đưa cho Ngô Diệc Phàm.

“À… Có thể mở âm lượng có chút lớn.” Trương Nghệ Hưng ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi, lúc nói chuyện phun ra một hơi sương trắng, cúi đầu tầm mắt dừng lại giữa ngón tay thon dài sạch sẽ của Ngô Diệc Phàm, ở góc độ đó nhìn qua giống như sương trắng trực tiếp thổi qua, ngưng đọng lại chút nước ở lông tơ thật nhỏ bên cạnh.

“Ừ, tôi thấy rồi, sau này đi đường một mình đừng nghe nhạc. Không an toàn. Còn nữa tôi nói đến đón em em ở trên lầu chờ là được, tôi tới rồi sẽ gọi em xuống dưới, không cần đến ngoài cửa tiểu khu chờ, gây họa.” Ngô Diệc Phàm cúi đầu chuyên tâm mà cởi tai nghe do bị Trương Nghệ Hưng luống cuống tay chân làm rối, vuốt thẳng vòng mấy vòng quanh bốn ngón tay, lúc cuốn lại xong giương mắt đưa cho Trương Nghệ Hưng mới phát hiện cậu nhìn chằm chằm động tác trong tay mình đến sững sờ, dáng vẻ có chút buồn cười.

“Cất đi.”

“Hả… À. Cảm ơn. Tôi không nghĩ đến chuyện này, ở cửa tiểu khu chờ anh tương đối tiện hơn thôi, tiết kiệm thời gian.” Trương Nghệ Hưng đưa tay nhận tai nghe rất ít khi được sửa sang chỉnh tề như vậy của mình, vừa định theo thói quen nhét lại vào trong túi, ý thức được thực hiện động tác nhẹ nhàng chậm chạp hơn một chút, sau khi cất kỹ còn theo bản năng vỗ vỗ.

Ngô Diệc Phàm vừa lòng mà đút tay vào trong túi, lại liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng một cái bước về phía trước, Trương Nghệ Hưng đi theo bên trái anh.

“Em cũng thật bướng bỉnh.” Đi được vài bước, Ngô Diệc Phàm nói.

“Hả?”

“Nói em ở nhà chờ thì ở nhà chờ.”

“Thì… Thấy phiền anh nên tôi…” Trương Nghệ Hưng vừa định lặp lại quan điểm của mình một lần nữa liền bị Ngô Diệc Phàm cắt ngang.

“Tôi muốn lên lầu uống ly trà em không cho tôi vào sao?”

“Hả…. Sao lại…”

Trương Nghệ Hưng lẩm bẩm, đầu rụt lại trong khăn choàng xem như thỏa hiệp, cậu phát hiện mình lại vấp phải một cuộc đấu không thắng nổi rồi.

Bài này đã được đăng trong Shortfic - Longfic và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to [Edit|Longfic|KrisLay] Cát ốc cho thuê – Chương 8.1

  1. ilangilang nói:

    Chú Phàm, chị duyệt chú. Ngoan lắm.

Bình luận về bài viết này