[Edit|Longfic|KrisLay] Cát ốc cho thuê – Chương 8.2

8. Anh ấy là Ngô Diệc Phàm, không phải là Phác Xán Liệt lỗ mãng (Cont)

Trong lúc nhất thời hai người vốn không nói chuyện nhiều lắm cũng lần đầu tiên một mình ra ngoài, cũng không tìm được chủ đề trò chuyện gì, đặc biệt là Ngô Diệc Phàm, không cần lái xe ngược lại có vẻ càng không biết làm thế nào, lực chú ý toàn bộ đặt ở trên tóc hơi có hướng lệch về phía bên phải của Trương Nghệ Hưng, mái tóc có hơi dày đâm vào trong khăn choàng len, lông xù thoạt nhìn rất ấm áp. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Shortfic - Longfic | Thẻ , | 1 bình luận

[Edit|Longfic|KrisLay] Cát ốc cho thuê – Chương 8.1

8. Anh ấy là Ngô Diệc Phàm, không phải là Phác Xán Liệt lỗ mãng

Đã rất lâu Trương Nghệ Hưng không nằm mơ. Cậu thường nghĩ liệu có phải là nguyên nhân mình đã không còn trẻ tuổi nữa không, có tâm sự liền mất ngủ, lúc tăng ca sức cùng lực kiệt nằm xuống liền ngủ, hoàn toàn không có sức biến muộn phiền trong đời thật vào trong mơ, thế nhưng tối hôm đó, ống nước trong nhà vệ sinh không hề phát ra tiếng rỉ nước nữa, cậu lại không thể ngủ yên.

Người cậu mơ thấy cũng không phải là Ngô Diệc Phàm chiếm lấy suy nghĩ cả ngày. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Shortfic - Longfic | Thẻ , | 6 bình luận

Thông báo quan trọng

Xin chào! Tui là Bommie.

Định không viết thông báo sớm vậy nhưng sẵn có việc nên nói luôn cho rồi.

Đáng lẽ 22.2 vừa rồi tôi phải nghỉ hưu, là hoàn toàn nghỉ việc luôn đấy. Nhưng fic còn quá nhiều, lại là những fic mà tôi rất thích nên tôi cố gắng trụ tới giờ, mọi người cũng có thể thấy rõ là hiệu suất hoàn toàn xuống dốc. Cho dù không muốn cũng phải nói, có lẽ qua tháng 6 tôi sẽ phải ngừng hoạt động một thời gian dài vì không thể tiếp tục sắp xếp được nữa. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | 4 bình luận

[Edit|Longfic|KrisLay] Cát ốc cho thuê – Chương 7

7. Bùm. Lạch cạch.

Giống như treo lơ lửng ở đầu cành, quả mọng còn mang theo hạt sương lạnh, đang ở thời kỳ khí trời sinh trưởng tốt, bên trong nổi lên vị ngọt lại thêm chút vị chua xót đắng cay chưa chín hoàn toàn, lúc do dự chỗ bên dưới cách mấy thước có phải là nơi thích hợp chạm đất hay không, trẻ con chạy loạn khắp nơi kêu lớn một hồi rồi lại lướt qua.

Theo sức gió thổi tung cành lá, con diều đang vui vẻ đón gió nhanh chóng giật đứt dây, cuối cùng chầm chập bất ngờ đáp xuống chỗ thằng bé đang ngẩn ngơ cầm vợt bắt bướm.

Bùm. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Shortfic - Longfic | Thẻ , | Bình luận về bài viết này

[Edit|Longfic|KrisLay] Cát ốc cho thuê – Chương 6.2

6. Người chưa từng tới, người đã bỏ đi, hoặc là người cơ bản không thể định nghĩa (Cont)

Nói là đưa Ngô Thế Huân về nhà, lại là bộ dạng mất hồn mất vía không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng vẫn là Ngô Thế Huân lái xe đưa cậu về, ở ngoài cửa tình cờ gặp Lộc Hàm đuổi theo Ngô Diệc Phàm trở về còn đang tức giận, nhìn Trương Nghệ Hưng vẫn không quên hứa làm mì trường thọ cho Ngô Thế Huân, như đang trốn gì đó chui vào trong nhà bếp, Lộc Hàm không hiểu gì quay đầu hỏi Ngô Thế Huân không dám nhìn mình:

“Thế Huân, mặt anh thối lắm à? Sao cậu ấy trốn anh!”

“Anh ấy… Anh ấy nấu mì!”

“Ngô… Thế… Huân…” Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Shortfic - Longfic | Thẻ , | Bình luận về bài viết này

[Edit|Longfic|KrisLay] Cát ốc cho thuê – Chương 6.1

6. Người chưa từng tới, người đã bỏ đi, hoặc là người cơ bản không thể định nghĩa

Ở nột nơi xa lạ ngây ngốc được một năm, liền phát hiện quê nhà là khó có thể trở về, huống chi chỉ là một nơi vốn trôi dạt bất an trước kia.

Lúc Trương Nghệ Hưng rụt cổ lại đi trên đường phố Quảng Châu nội tâm đột nhiên nảy lên sự hoảng hốt như vậy.

Đây là đầu mùa đông thứ hai ở Quảng Châu, nhận được cuộc điện thoại của mẹ, giống như học sinh trung học nói mấy câu quan tâm vụn vặt, cho dù trước mặt không có người cũng khẽ gật đầu nhẹ, việc nghe theo vẫn duy trì thành thói quen. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Shortfic - Longfic | Thẻ , | 1 bình luận

[Edit|Longfic|KrisLay] Cát ốc cho thuê – Chương 5

5. Ngô Diệc Phàm cậu nói xem cậu có thể được rảnh rỗi như vậy không

Lúc Lộc Hàm thở hồng hộc chuyển đồ đạc của mình về đã là buổi chiều.

Lúc bệnh khiết phích phát tác nghiêm trọng cho dù chỉ là một thùng đồ cũng không muốn đặt bừa trên mặt đất đầy bụi, vì thế liền tựa vào lan can cầu thang, một tay cố gắng ôm thùng đồ đang xiêu vẹo nghiêm trọng, một tay khó khăn lục lọi trong túi quần, tư thế đặc biệt không được tự nhiên mà tìm chìa khóa hồi lâu, lúc cổ đau đến không chịu được mới đầu óc như điện giật chợt nhớ ra, chìa khóa còn chưa đánh thêm.

Mẹ nó Ngô Diệc Phàm. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Shortfic - Longfic | Thẻ , | 6 bình luận

[Edit|Oneshot|KrisLay] Bức ảnh cũ

Author: A Niên

Editor: Bommie

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, ĐỪNG MANG KHỎI BLOG NÀY.

Lúc bọn họ gặp lại nhau, đã là tuổi xế chiều.

Bức ảnh cũ trong kí ức mở ra, dường như lại nhớ đến năm ấy.

Những năm cuối 50 của thế kỉ 20, ngồi trong phòng học rách nát, nghe tiếng cót két của chiếc quạt trên đầu vang lên không ngừng, cả ngày lo lắng thấp tha thấp thỏm nó có thể rơi trúng đầu mình hay không. Trong phòng học ngoại trừ tiếng xào xạc lật sách cùng âm thanh viết chữ sàn sạt, im lặng đến kỳ lạ.

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Oneshot - Twoshots - Threeshots | Thẻ , | 7 bình luận